Sinh đôi_ Đoản văn

(Ảnh chỉ mang tính minh họa, lừa tình)

Tựa để: Twin

Tác giả: Độc nữ cầu tình

Biên tập: Viên Viên aka Tiêu Dao Cầm

Thể loại: đoản văn đam mỹ, huynh đệ, cường cường, HE.
____Khai tiệc đi___

“Bộ sưu tập “Ánh trăng” của nhãn hàng thời trang Twin vừa mới tung ra thị trường đã đạt đến doanh số kỷ lục. Theo BVC, từ lúc bộ sưu tập chỉ là những bản phát thảo đã gây nên cơn sốt khó có thể diễn tả. Đêm ra mắt với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao và người mẫu nổi tiếng, đặt biệt là Alan, người mẫu nam sáng giá nhất hiện nay cũng là người nắm giữ một nữa số cổ phần của Twin…”

Buông tờ báo với cái tiêu đề đỏ chói xuống bàn, Tiêu Tường quay lại với tập văn kiện chất chồng như núi. Ánh mắt lờ đờ như muốn ngủ càng làm gương mặt có chút góc cạnh thêm phần quyến rũ, mái tóc hơi dài lòa xòa trước trán khiến hắn càng mị hoặc.

Hắn chính là Alan, người được báo chí nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Nhưng mà cũng ít người biết được, hắn đã phải làm việc với cường độ như thế nào. Đáng ra là người mẫu, hắn không cần ngồi đây phê duyệt văn kiện, nhưng mà anh trai hắn, Tiêu Vỹ, hiện đang đi công tác nước ngoài, làm cho mọi việc ở đây đều đổ lên đầu hắn.

Tiêu Tường đứng dậy đi rót một cốc nước, đứng nhìn ra ngoài cảnh đêm phía sau tấm kính to lớn. Bên ngoài, ánh đèn trực rỡ tỏa ra từ các cao ốc khiến thành phố như nhuộm một màu sắc có tên là hoa lệ.

Twin, chính là tâm huyết của hắn và người anh duy nhất và cũng là sinh đôi với hắn,Tiêu Vỹ. Từ lúc mười sáu tuổi, cha mẹ qua đời sau một lần tai nạn, hắn cùng Tiêu Vỹ phải tự nương dựa vào nhau mà sống. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa phải đối chọi với đám người thân thích rình mò sản nghiệp mà cha hắn để lại.

Khởi đầu chỉ là một xưởng may mặc thật nhỏ của gia đình, nhưng qua tài năng của Tiêu Vỹ, dần dần nó đã trở thành một công ty về thời trang lớn mạnh như bây giờ.

Uống xong cốc nước, Tiêu Tường lấy điện thoại gọi cho người kia, nhưng mà đáp lại chỉ là một giọng nói vô cảm của tổng đài. Thở dài, hắn ném điện thoại lên bàn, đã nhiều ngày, hắn không liên lạc được với người kia, chỉ biết mọi tin tức qua trợ lý của anh. Hắn đã nhớ anh đến sắp phát điên.

Không có tâm tình tiếp tục làm việc, Tiêu Tường nghĩ muốn đi về. Trước khi về, hắn muốn đi qua chỗ bộ phận thiết kế một chút, bên đó hôm nay có tăng ca, hắn có mấy điều cần phải căn dặn bọn họ. Đi đến trước cửa phòng, Tiêu Tường nghe được thoáng qua tên anh mình nên dừng bước.

“…Tổng giám đi Châu Âu đã ba tuần rồi, không biết đàm phán có thuận lợi không nha.”

“Cô chỉ lo lắng dư thừa, chuyện của chúng ta chính là thiết kế, không phải rãnh rỗi đi nhiều chuyện.”

“Cậu thật không có chút gì gọi là cập nhật tin tức, không phải cậu luôn luôn ngưỡng mộ tổng giám sao?”

Giọng thanh niên trẻ tuổi rầu rĩ : “Đúng , tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, lúc anh ấy rời đi giới người mẫu, tôi thật sự rất buồn.”

“Phải a, ai mà ngờ, người đang đứng trên đỉnh vinh quang, vậy mà… Hình như sau lần đó, tình cảm của tổng giám và Alan không còn tốt như trước…”

Nắm chặt tập tài liệu trong tay, Tiêu Tường không đi vào nữa mà quay bước rời đi.

Bọn họ là đang nói đến đại ca hắn, Tiêu Vỹ. Quả thật hắn từ đầu tuy rất giỏi nhưng làm cái gì đều không bằng đại ca hắn. Mặc dù hai người là sinh đôi, nhưng trong học tập hay công việc sau này hắn đều là người đứng thứ hai.

Bước vào thế giới người mẫu, Tiêu Vỹ quả thật gần như đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng tai nạn lần đó đã phá hủy tất cả, cũng chỉ vì cứu hắn.

Tiêu Tường nhớ rất rõ hình ảnh chiếc xe mất thắng lao nhanh về phía mình, khiến tinh thần hắn hoảng loạn đến mức không thể cử động, ngay lúc hắn nghĩ hắn sẽ bị tông phải thì một lực mạnh đẩy hắn ngã vào lề đường. Mà người kia, chính là Tiêu Vỹ mới là người bị chiếc xe đâm phải.

Sau tai nạn, chân Tiêu Vỹ tuy đã khỏi, cũng đi lại được như người thường nhưng có chút hơi khập khiễn, khiến anh không làm người mẫu được nữa. Lúc đó Tiêu Tường hắn giống như phát điên, mà người kia cư nhiên lại còn an ủi ngược lại hắn.

Siêu mẫu Arnold một thời dậy sóng rồi cũng qua đi, mà hiện tại thay thế Tiêu Vỹ chính là hắn, Tiêu Tường. Hắn biết lúc này hắn là người nổi tiếng nhất trong giới, nhưng mà hình ảnh lúc anh hắn đi trên sàn diễn, hắn sẽ không bao giời có thể đạt đến.

Đi ra khỏi công ty, Tiêu Tường muốn đón taxi về nhà, ngày hôm nay hắn không lái xe. Ngay lúc đó, một chiếc xe màu đen tiến đến rồi đỗ lại gần chỗ hắn, Tiêu Tường nhìn qua, trong mắt ánh lên ngạt nhiên.

Đi đến, rất tự nhiên mở cửa xe ngồi vào trong. “ Vỹ, không phải anh đi Châu Âu còn chưa về sao?”

“Công việc thuận lợi, về sớm hơn dự định một chút.” Nam nhân với gương mặt tuyệt đẹp hơi mỉn cười, mái tóc nâu đậm chải thật gọn gàn cùng với mắt kính cận khiến anh nhìn như một doanh nhân thành đạt, lại mang nét hấp dẫn nam tính chết người.

“Thế nào, em không muốn à?”

“Em cũng không có nói như vậy.” Tiêu Tường nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, im lặng. Tiêu Vỹ cũng không nói thêm, chỉ chú tâm lái xe về nhà.

Bên ngoài nhìn vào, người người đều nói bọn họ đã không còn thân thiết như xưa, mà hình như còn có chút không thích đối phương, nhưng họ cũng thấy thật quái lạ. Đã không thích, vì sao vẫn còn ở chung một nhà.

“Anh đã ăn tối chưa?” Tiêu Tường vừa tháo cravat vừa hỏi.

Buông hành lý xuống sàn, Tiêu Vỹ cởi áo khoát đáp lời: “Rồi, còn em?”

“Em cũng ăn rồi, cùng với Sandra.” Tiêu Tường cố ý nói ra một cái tên phụ nữ.

Động tác của Tiêu Vỹ có hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục. “ Vậy anh đi tắm trước đây.” Bỏ lại Tiêu Tường, Tiêu Vỹ đi nhanh vào trong phòng.

Liếc mắt qua tấm lưng rộng lớn Tiêu Tường hơi nhíu mày, trong lòng chợt thấy khó chịu nhưng vẫn đi vào phòng.

Lúc hắn tắm xong đi ra thì nghe bên ngoài phòng khách có tiếng động, hình như là âm thanh của TV. Nhíu mày, Tiêu Vỹ vì sao không đi ngủ mà giờ này còn xem TV? Nhẹ nhàng ra ngoài, hắn nhìn thấy nam nhân kia một thân thanh sạch, bên dưới mặc quần vải, còn phía trên không mặc áo để lộ thân hình cường tráng đầy hấp lực.

Tiêu Vỹ nằm trên sopha, TV để mở nhưng anh lại nhắm mắt. Tiêu Tường đi lại gần, lấy điều kiển tắt đi TV rồi ngồi ghé xuống bên cạnh. Đưa tay luồn vào trong mái tóc mềm mại còn hơi ẩm ướt.

“Sao vậy, không ngủ được?”

Nam nhân đột nhiên mở mắt, cầm lấy bàn tay đang vuốt ve tóc mình đặt lên ngực rồi quàng tay qua vai hắn kéo hắn thấp xuống, đôi môi đầy đặn hơi hướng lên hôn lên môi Tiêu Tường.

Cũng không có phản kháng, mà hắn cũng thuận theo ngã vào lòng nam nhân, cũng cuồng nhiệt đáp lại, từ cái chạm môi rất nhẹ nhanh chóng biến thành cắn mút triền miên, đưa lưỡi quấn quýt lấy nhau khiến cho hơi thở cả hai trở nên dồn dập, như hai con dã thú khát tình đã lâu.

Tiêu Tường cúi người vòng tay ôm lấy đầu Tiêu Vỹ, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút hai bờ môi dần sưng đỏ, Tiêu Vỹ cũng không ngăn cản, có hơi nhướng mày, lại dùng bàn tay thật đẹp vuốt ve sau gáy em trai  mình.

Lúc hai môi tách ra, Tiêu Tường có vẽ mơ màng, liếm liếm nước miếng ướt át dính trên môi Tiêu Vỹ, hắn khe khẽ nói: “Anh thật sự là một kẻ xấu xa.”

Lời nói tuy trách cứ nhưng lại mang một âm điệu đầy tình sắc câu dẫn. Tiêu Vỹ cười mỉn, đưa bàn tay vuốt xuống lưng hắn, trượt đến eo rồi theo mép áo luồn vào trong, xoa lên tấm lưng trơn bóng.

“Ưhm…” Tiêu Tường nhẹ giọng rên rỉ, cả thân thể đã dính sát vào người Tiêu Vỹ.

“Mới chỉ có thế đã kích động như vậy? Ba tuần nay ở nhà ngoan ngoãn a.”

“Anh…” Tiêu Tường tức giận cắn một miếng thật mạnh lên vai Tiêu Vỹ.

“Anh cũng nhớ em mà.” Lời nói mật ngọt thoáng bên tai, cùng với sự vuốt ve âu yếm làm Tiêu Tường khó lòng nhịn được nữa. Hạ thân hơi di chuyển cọ sát thứ rực nóng săn cứng của mình vào người bên dưới nhưng hắn vẫn đáp lời hờn dỗi: “Vậy vì sao không nghe điện của em? Vì sao lúc về rồi còn tỏ ra lạnh lùng?”

Cho một tay vào trong quần Tiêu Tường, Tiêu Vỹ xoa nắm hai cánh mông kiều dĩnh.

“Anh chỉ sợ nghe thấy giọng của em làm anh không thể chú tâm vào công việc, mà ngay lập tức bay về đè em dưới thân. Còn lúc nãy, không phải người tỏ ra hờn dỗi là em sao, còn dám đi với Sandra.”

Nói xong, Tiêu Vỹ mạnh tay ngắt một cái nơi mông làm Tiêu Tường kêu lên. Một chút đau đớn lại càng thổi bùng lên ngọn lửa dục trong hắn. Cúi đầu hôn lên vòm ngực cường tráng của anh trai, vừa hôn vừa vuốt ve hai cánh tay cuồn cuộn, lại ngậm vào một đầu vú mà mút, hạ thân cũng liên tục cọ sát, làm Tiêu Vỹ cũng phải ngữa đầu thở đốc.

Tiêu Tường nhận ra anh trai cũng đang thích thú thì càng mạnh mẽ âu yếm thân thể anh. Một đường trượt xuống tới bụng, cánh lớp quần vải, dùng miệng gặm nhè nhẹ thứ to lớn bên trong.

“Ân…” Tiêu Vỹ bị kích thích hơi rên rỉ, một tay xoa tóc em trai mình cổ vũ, một tay siết chặt thành đấm.

Mĩn cười, Tiêu Tường kéo tuột quần anh ra, đem thứ nóng bỏng cực đại cương đến đứng thẳng hàm trụ vào trong miệng. Hắn thích nhất là được khẩu giao cho anh, thích cái cảm giác ngậm mút thứ vừa thô to vừa nóng đến mê người này. Cũng say đắm thứ mùi vị nam tính mạnh mẽ chỉ của riêng mình Tiêu Vỹ.

Dưới kỹ xảo thành thạo của hắn gần như muốn bức điên Tiêu Vỹ, anh vội kéo em trai mình dậy để không phải phóng thích quá sớm vì sung sướng.

“Em càng ngày càng dâm đãng.” Chụp lấy nơi dũng quần Tiêu Tường, Tiêu Vỹ trách yêu.

“Anh… a…” Tiêu Tường nhắm mắt nhíu mày, bàn tay anh đang vuốt ve nơi trọng yếu của hắn làm hắn cũng suýt chịu không nổi. Vội vàng cởi sạch quần áo, Tiêu Tường trèo lên người Tiêu Vỹ, hai tay vuốt lên ngực anh, ngắm nhìn người anh trai sinh đôi một cách mê muội.

Hai con người có chung dòng máu, có gương mặt gần như giống hệt nhau, chỉ có thân hình hơi bất đồng, Tiêu Vỹ so với hắn có chút to lớn và cao hơn. Nhưng chỉ có đối phương mới thấp lên được lửa dục vọng trong người mình. Từ rất lâu rồi, hai người đã nhận ra trong cuộc sống không thể thiếu nhau, không thể không chạm vào nhau, khát khao từng tất da thịt của nhau.

“Anh, em muốn anh.” Tiêu Tường nghiêng người hôn môi Tiêu Vỹ, mông hơi nâng lên để cho hai ngón tay nam nhân đâm sâu vào trong cúc huyệt của mình, Tiêu Vỹ vừa khai mở phía sau vừa âu yếm phía trước làm hắn sắp không chịu nổi, chỉ muốn ngay lập tức cho thứ cực nóng của anh hắn vào trong.

Vội vàng kéo tay Tiêu Vỹ, Tiêu Tường đỡ lấy dương vật cực đại của anh trai nhắm ngay tiểu huyệt rồi hạ người xuống.

“A…ân.” Lúc cự vật một đường xông thẳng vào thật sâu bên trong, cả hai người đều thở ra thoải mái. Tiêu Tường nhanh chóng lắc lư hông đem thứ yêu thích âu yếm cắm mút vào bên trong mình.

“Ưhmm…hahaha…Của anh lớn quá. Thích chết mất…”

Tiêu Vỹ cũng không yếu thế mà hợp cùng động tác lắc lư của người phía trên càng đâm càng mạnh. “ Nhanh…nhanh quá, mạnh…ahaaaa..Vỹ, đâm em đi…đâm sâu vào…Đúng rồi, nơi đó, mạnh lên…”

Tiêu Tường ngửa đầu rên rỉ, giọng nói khàn khàn cầu hoan mị hoặc mê người, thân thể nam tính cong lên nhấp mạnh xuống vật cực đại bên dưới. Tiêu Vỹ vòng tay ôm lấy eo em trai, vùi đầu vào ngực Tiêu Tường cắn mút một bên vú đã cương cứng khiến khoái cảm càng tăng cao. Nơi tiếp hợp chảy ra thật nhiều dịch thủy làm ướt một mảng lông đen mượt, va chạm mạnh mẽ khiến nơi đó phát ra âm thanh khiến người ta khó nhịn.

“Ô…em yêu anh, em yêu anh. Vỹ, sâu quá…”

Rên rỉ của hắn khiến Tiêu Vỹ càng cố sức đâm chọc xoáy thật sâu vào mật động chặt cứng lại ấm áp mềm mại tiêu hồn.

“Bảo bối, em tuyệt quá…Chúng ta lên giường làm tiếp.” Vẫn để nhục bỏng chạy sâu vào trong người em trai, Tiêu Vỹ ôm lấy hắn mạnh mẽ đứng lên, Tiêu Tường mất thăng bằng ôm chặt lấy bờ vai Tiêu Vỹ. Theo những bước đi có chút hơi khập khiễn nhưng vô cùng mạnh mẽ, anh đem người trong lòng đè xuống giường rồi thượng lên trên, kéo đầu gối hắn giang rộng hơn, Tiêu Vỹ thật mạnh đỉnh nhập vào bên trong.

“Ân…mạnh quá, thích chết mất, Vỹ, anh làm thật thích…Yêu em đi…”

“Bảo bối, anh sẽ khiến em ngày mai không thể bước xuống giường.”

“Ân, Vỹ, làm em đi, khiến em thích đến ngất đi…Em yêu anh..”

Hạ môi hôn lên môi Tiêu Tường vì khoái cảm mà cắn đến sưng đỏ, Tiêu Vỹ yêu thương đáp lại: “Anh cũng yêu em, bảo bối. Làm cho em thích muốn chết luôn.”

Hai con dã thú cấm dục đã lâu quấn lấy nhau lăn lộn trên giường, rên rỉ, hò hét đến gần sáng, không biết đã bắn cho đối phương bao nhiêu lần, lại bao nhiêu dịch trắng mà còn chưa thấy thỏa mãn.

Tiêu Tường có vẽ đã kiệt sức nằm sắp xuống giường, mông nhếch cao nghênh đón nhục bổng đỏ rực tiến xuất trong cúc huyệt ướt nhẹp của mình. Nơi đó vì làm quá độ mà đã có chút sưng đỏ. Dịch trắng chảy ra từ bên trong mỗi lần người phía sau đâm vào, nhỏ giọt xuống drap giường, lây dính đầy hai đùi trơn bóng của Tiêu Tường.

“Hahaha….ưhm…Vỹ, em mệt quá…nhưng anh làm thật tuyệt…còn muốn nữa.”

Không còn sức lắc mông, Tiêu Tường chỉ là thuận theo nam nhân phía sau, mặc cho anh tàn sát trên thân thể mình, đem đến cả đêm khoái hoạt. Cuối cùng, cả hai cũng đến cao trào, Tiêu Tường cũng không còn bắn ra được cái gì, còn anh vẫn đút cho bên dưới em trai mình một loạt yêu dịch.

Thấy người kia vì mệt quá mà ngủ say trong cao trào thì khẽ mỉn cười. Nằm xuống đem tư thế hai người chỉnh qua một chút, kéo chăn dính dấp vài đốm tinh dịch phủ qua thân thể cả hai.

Tiêu Vỹ vẫn không rút cự vật của mình ra mà để nó nằm yên bên trong mật huyệt. Vén mái tóc ướt đẫm ra sau, hôn lên trán người có gương mặt giống hệt mình, anh yêu thương kéo đầu Tiêu Tường tựa vào bờ vai mình rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

Tiêu Tường vì ấm áp bao vây mà tỉnh lại, thấy bản thân đang được ngăm trong bồn tắm cùng với anh trai. Hơi cử động một chút thân thể mệt mỏi, hắn thở ra một hơi.

“Dậy rồi sao? Có đói không?”

“Anh hai…” Tiêu Tường từ nhỏ chỉ thích gọi tên Tiêu Vỹ, rất ít khi gọi “anh hai”, chỉ trừ những lúc vừa làm xong. Hắn dụi đầu vào hõm vai nam nhâm phía sau đang vòng tay ôm thân thể hắn.

Tiêu Vỹ khoát nước lên bờ vai người trong lòng, nhẹ nhàng xoa nắn: “Thế nào, muốn anh làm gì cho em sao?”

“Không có, chỉ là em không thích người ngoài nói chúng ta bất hòa, rõ ràng là yêu nhau muốn chết a.” Vòng tay qua ôm cổ Tiêu Vỹ, Tiêu Tường hôn hôn lên môi anh.

“Nghe được cái gì từ người khác sao! Bọn họ nói vì em mà anh không thể làm người mẫu?”

“Cũng không hẳn.” Tiêu Tường biết anh của hắn cũng không phải đam mê với nghề này, làm cũng được không làm cũng không sao, nhưng trong lòng hắn cũng rất để ý, hắn quả thật tiếc nuối…

“Thôi suy nghĩ lung tung đi, em sợ anh không ôm nổi em sao? Hay là không đủ sức thoả mãn nơi này của em?” Vừa nói anh vừa đưa tay ra phía sau xoa xoa mật huyệt.

“Ân…anh!” Gương mặt Tiêu Tường đột nhiên biến đỏ, làm Tiêu Vỹ bật cười, không khí đang trầm xuống cũng vì vậy mà tiêu biến. Hắn biết Tiêu Vỹ yêu hắn, rất yêu, nên hắn quyết định dùng cả đời này bồi bên anh hắn, khiến anh hắn vui vẻ.

Ôm lấy cơ thể có chút suy yếu ra khỏi phòng tắm, Tiêu Vỹ đem người thả lên giường khiến Tiêu Tường khán nghị: “Em không phải yếu đến mức đó.”

“Phải, phải, em mạnh nhất.”

Hôn lên má em trai một chút, Tiêu Vỹ định đứng dậy lấy quần áo thì bị kéo lại, ngã nhào vào thanh niên trên giường.

“Chúng ta tập thể dục buổi sáng một lát đi.” Nói rồi hắn ôm cổ anh đưa môi qua bắt đầu mút liếm bờ môi đầy đặn.

“Tiểu yêu tinh…” Tiêu Vỹ cũng chiều ý em trai, đổi khách thành chủ kéo đầu hắn làm sâu thêm nụ hôn. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau triền miên không rời. Tứ chi dây dưa qua lại, da thịt mát lạnh cọ sát phát ra lửa nóng càng lúc càng bốc cao. Thân thể hai người lại cuồng dã lăn lộn trên giường, rên rỉ, tiến vào trừu lộng, khuấy đảo làm dật ra càng nhiều khoái cảm cùng mùi vị tình ái.

“Ngày mai cùng nhau đến công ty, ân! Thời hạn tình yêu vụng trộm của anh em trai đã chấm dứt.”

“Anh…Aa…ân, biến thái.”

__________

Mới đầu đọc qua thì ta thấy anh công trong này hình như rất thụ động, bao nhiu toàn em thụ làm hết. Nhưng mà lúc bt ta mới thấy anh công trong này quả thực rất thâm nga…Ảnh bề ngoài giả bộ lạnh lùng bất cần nhưng mà lại cố tình bày ra cái thế dụ dỗ em nó tự động dâng mình tới miệng xong mới hùng hục ăn con người ta đến chết ngất . Hai, thật rất biến thái…. Cái câu cúi cùng, ko còn chỗ nào để nói.

Bonus cái hình, nhìn cho nó thic….


18 phản hồi on “Sinh đôi_ Đoản văn”

  1. nhinhi nói:

    trời, cuối cùng bạn cũng đã quay lại, ngày nào cug chờ bạn hết ah.
    mở màn thật là hot, hix

  2. atula nói:

    nag oj. thjet la hot. mog nag khoe va deu dan edit de ta co chap moj doc. thank nag.

  3. HyukloveHae forever nói:

    nae~hoan nghênh nàng trở lại a~ ta nhớ nàng chết mất..oa oa…lần này nàng về ta k cho đi nữa…oa oa

  4. Vô Tình nói:

    truyện hay quá đi mất thôi thích anh công lắm lắm >”<

  5. Kanna_chan nói:

    Ư ~~~ hot quá, muốn coi live action của cái đoản văn này ghê *chảy nước miếng*

    Cơ mà thanks bạn đã mần ^^

  6. chieu tinh nói:

    troi ui, nag ui, ta thix nhat la huynh de do. con ;la sinh doi nua chu
    tuyet that. Hi nag edit hay lam tiep tuc phat huy nhak nag

  7. Không Tên nói:

    Nàng *chào hàng* bốc lửa quá. Đọc mà mất máu nằm một đóng luôn. ^o^

  8. chào nàng mừng nàng đã trở lại
    truyện của nàng hay lắm ta rất thích thể loại truyện huynh đệ thế này
    cảm ơn àng đã edit truyện

  9. Hạ Tranh nói:

    Tặng nàng tấm hình làm cover cho đoản văn này nè, trong lúc lang thang tình cờ tìm được :”>

    Nàng có định làm tiếp Hồng ti không hay đợi tác giả viết hết rồi làm luôn một thể? Thật sự thì ta hứng thú với truyện này hơn, vì ta vốn thích mỹ nam hơn là mỹ thiếu niên mà :”>

    YLPT ta cũng thích vì có nhiều cp & là cổ trang, nhưng mỗi tội em Lan hơi nhỏ & hơi nhược. Nhưng nói chung là ta rất thích đọc truyện của tác giả này vì cách anh ấy xây dựng hình tượng uke rất hơp ý ta. Ngoài lạnh trong nóng, với người khác thì cường liệt khó gần, còn với tình nhân thì dịu ngoan nhu thuận, hệt như một chú mèo hoang vậy đã nhận chủ vậy, cho dù có lạnh lùng hay nữ vương bao nhiêu thì trước mặt phu quân cũng thu vuốt lại hết :”> đây là mẫu thụ lí tưởng cho một kẻ sủng công như ta XDXDXD

    Cách viết của anh Thần vừa hoa lệ vừa lãng mạn, thậm chí hơi sến & có phần lí tưởng hóa, thật khó mà xếp mấy truyện của ảnh vào thể loại “đồng chí văn” ah ~

  10. chieu tinh nói:

    hi ss e la silence reader o nha ss lau rui, bi h moi koa co hoi comt cho ss. Mog ss tha loi
    ss lam truyen hay lam, e thix nhat la sinh doi do*cong vs xoi thit nua*, ss co gag len nhak

  11. satanie0125 nói:

    Mở màn về nhà hay đó nàng. Ta like!

  12. *ngất* coi xong cái H máu chưa truyền xong mà nàng quất thêm cái hình nữa chết quá (lll-_-)

  13. TUTI nói:

    meo meo..nang ah,ta co 1 thỉnh cầu nho nhỏ..thực ngại wa,mới lần đầu com mà đã xin xỏ..hihi..chuyện là..hôm bữa ta đọc bộ ” tôi chỉ cần có em”…thấy bạn có nói (lúc ở trong fic) là bạn biết vài “bộ phim “rất hay,thấy tội nghiệp cho Alex,kiếm nhầm phim dở,tự coi tự làm khổ…mình cũng hok muốn bé thụ ý đâu,,…cho nên,thỉnh bạn giới thiệu vài bộ “nhẹ nhàng” ,”xinh xinh” cho mình nghiên cứu nha?? * cười rạng rỡ* nick yahoo cua minh la : tinhkhongbiengioi14@yahoo.com hihihi,cám ơn bạn trước nha!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s