Yên lan phi tuyết_ chương 33

Chương 33

Nhìn cục diện trước mắt, Phương Yên Lan quả thật cảm thấy bản thân mình dù có dự tính thế nào cũng không tính đến trường hợp này. Ba huynh đệ họ Lâu đang cầm kiếm chiến đấu kịch liệt. Người U Nguyệt Cung dù có tài giỏi thế nào cũng không thể một mình chọi hết với cả võ lâm.

Trong tâm nổi lên một trận tức giận, Yên Lan cảm thấy cổ họng nóng rát kèm theo một cỗ vị ngọt đang dâng lên. Áp chế hỏa khí sắp công tâm, y vung đàn làm thành một làn sóng âm thanh màu vàng nhạt, khiến nhiều kẻ e ngại phải lùi ra xa.

Đối diện với y chính là các cao thủ võ lâm thuộc nhiều danh môn chính phái, cũng bởi vì Hoàng kim thánh thạch trên người y cùng với lời đồn bảo y đang cất giữ địa đồ bảo tàng mà hợp lại muốn giết y đoạt vật.

Lúc đầu chỉ là lấy danh nghĩa muốn y giao ra để không tạo nên sóng gió võ lâm, nhưng thực ra Yên Lan biết bọn họ chỉ là muốn chiếm đoạt thành của mình. Nhìn quanh một vòng, không thấy sự có mặt của Thượng Quan gia, y liền nhíu mày.

“Các người mau dừng tay.”

Nam Cung Thụy hét lớn, cản lại kiếm của một người. “ Các ngươi nổi điên cái gì?”

Thượng Quan Mộng cũng kề sát bên hắn giúp người U Nguyệt Cung chống đỡ. Y cười nhạt: “Thụy, ngươi nói nhiều với bọn mất trí này làm cái gì? Mau mở đường thoát ra thôi.”

Giọng Hân Ứng Hùng vang vang: “Nam Cung thiếu chủ, ngươi tốt nhất nên về phía chúng ta. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho võ lâm thôi. Còn ngươi, Phương Yên Lan, mau giao bản địa đồ cùng Hoàng kim thánh thạch ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.”

Nghe thấy những lời giả dối kia, y không kiềm được muốn cười: “Hân bảo chủ, ngươi từ khi nào quan tâm đến võ lâm giang hồ a? Mà ta thấy nhà ngươi cũng đã rất giàu rồi, còn muốn bảo tàng cái gì, không lẽ ngươi muốn đăng cơ lên làm hoàng đế?”

Bị Yên Lan chăm chọc, mặt Hân Ứng Hùng biến đen, hắn nhìn qua người của các môn phái, lớn giọng: “Yêu nhân, ngươi nói bậy bạ cái gì? Mau giết hắn đi.”

Những người khác cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đều một lòng muốn giết Phương Yên Lan, dù sao thì sức hấp dẫn của tiền tài vẫn làm người ta mê mụi.

Đánh thật lâu, người của y cũng bị dồn đến sát bờ vực thẩm, nhìn thấy bản thân cùng người của mình sắp chống đỡ không được, y vận nội lực đen âm ma tăng lên gắp nhiều lần. Thật sự nếu không phải rơi vào hoàng cảnh như này, y cũng không muốn ra tay đại khai sát giới. Nhìn thấy rất nhiều người chết dưới tay mình mà vẫn không khiến những người khác chùn chân, Yên Lan cảm thấy trận chiến này quả vô vị, chỉ vì một lời đồn, một thứ chưa chắc đã có thật mà coi thường mạng sống.

“Đại ca, ngươi bảo hộ thiếu chủ.” Lâu Điềm Văn đối Điềm Mặc hô lớn, nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn mới chuyên tâm vào trận chiến của mình.

Lâu Điềm Mặc một thân hắc bào mái tóc đã rối tung cùng với làn da trắng trong ánh chiều tà vẽ nên một nét đẹp thật ma mị, Điềm Nguyệt và Điềm Văn nhìn ra y có điểm khác lạ nhưng không lý giải được.

Càng đánh, Yên Lan càng bị dồn đến sát mép vực, ngay khi y chuẩn bị vung đàn thì trong miệng đột ngột phun ra một ngụm máu. Những người có mặt dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, không ai bảo ai tất cả đều đình chỉ động tác.

Qua một phút thất thần, hai huynh đệ Điềm Văn Điềm Nguyệt cùng hét lớn: “Thiếu chủ…”

Yên Lan nhìn xuống thanh kiếm vô tình đang đâm xuyên qua bụng mình, lại nhìn người đang đứng đối diện. Lâu Điềm Mặc sắc mặt âm lãnh một kiếm này rút mạnh ra, máu theo đó cũng bắn ra dính lên cả trên mặt y.

“Ngươi không…”

Chưa dứt lời, nội thương lại cùng lúc bộc phát, y không kiềm được lại phun một ngụm máu. Cả người vô lực bị người mà y tin tưởng một chưởng đánh bay xuống vực sâu vạn trượng.

“A….” Hai người kia nhanh chóng bay đến nhưng vẫn không kịp bắt lấy góc áo y. Cũng cùng lúc đó, một bóng trắng lướt nhanh qua ngọn đồi rồi cũng theo Yên Lan lao xuống vực.

Những người ở đây đều có nghe qua thâm tình của U Nguyệt cung thiếu chủ cùng với cung chủ Phi Tuyết Cung, nhưng không nghĩ đó là sự thật. Mặc dù bóng trắng kia lướt đi quả thật nhanh đến mức dường như không nhìn thấy đó là gì thì họ không thể không khẳng định đó là Bạch Phi Tuyết. Bởi vì sau đó, người Phi Tuyết Cung cũng đã bao vây hết khu vực này.

Huyền Lộ phương trượng trụ trì Thiếu Lâm Tự cũng cùng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng người chết máu đổ ông liền nhắm mắt than một câu “A di đà Phật. Ta đã đến quá trễ.”

Điềm Văn cùng Điềm Nguyệt ngay tức khắc vung kiếm về phía Điềm Mặc, cho dù Điềm Mặc võ công cao cường cũng không thể một mình đả bại hai người đang mất hết lý trí kia. Rất nhanh y liền thất thủ. Điềm Nguyệt một tay đè lấy đầu y, một tay nắm lấy cổ áo xé mạnh làm toàn bộ phần lưng trần non mịn hiện ra rõ ràng. Điềm Văn cũng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, ánh mắt hai người giao nhau, Điềm Nguyệt gật đầu, ngay lập tức, Điềm Văn kề kiếm lên cổ Điềm Mặc, một đường cắt đứt đầu kẻ kia.

“Lâu tổng quản…” Những môn hạ U Nguyệt Cung nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ, bọn họ không nghĩ Lâu tổng quản ôn nhu kia lại có thể hãm hại thiếu chủ, cũng không dám nghĩ, Điềm Văn Điềm Nguyệt giết chết đại ca mình mà không nhíu mày. Tiếng gió thổi vù vù qua đỉnh vực, nhiều người không chịu nổi cảnh tượng thê lương kia mà nhắm mắt.

“Văn, Nguyệt…” Một giọng nói suy yếu mỏng manh lẩn trong tiếng gió, nhưng tất cả đều có thể nghe thấy. Thanh Ca cùng Hắc Dạ xuất hiện, mà người ở giữa được cả hai dìu lại có gương mặt như kẻ vừa mới bị cắt đứt đầu, Lâu Điềm Mặc.

“Đại ca…” hai huynh đệ nhìn thấy y, kiếm trong tay liền không tự chủ được buông rơi.

“Hai người các ngươi không sao chứ?”

Nhìn thấy trên mặt họ dính toàn máu, y có điểm sợ hãi. Điềm Mặc không để ý thân thể suy yếu, vương tay muốn chạm vào bọn họ. Điềm Văn , Điềm Nguyệt đồng thời cũng vương tay đỡ lấy y, kéo y vào trong vòng tay họ. “Đại ca, chúng ta không sao.”

Nhìn thấy hai đệ đệ vẫn bình an, Điềm Mặc mới thở ra, nhưng lập tức nhớ đến chuyện gì liền ngước lên: “Thiếu chủ đâu?”

Cả hai không hề mở miệng, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía vực sâu, y cũng nhìn về hướng đó, thấy một người có gương mặt giống mình đầu lìa khỏi cổ cùng với vết máu thì hiểu ra.

Túm lấy cổ áo cả hai, mặc dù còn yếu nhưng y cũng không để tâm: “Các ngươi bảo hộ thiếu chủ như thế?”

“Điềm Mặc công tử, ngươi đừng quá kích động, cung chủ cũng đã xuống dưới đó, chắc chắn Phương công tử không có việc gì đâu, chúng ta ở trên này đợi bọn họ thôi.” Thanh Ca cũng bước lên khuyên y một câu.

“Đúng vậy, chúng ta tốt nhất nên ở đây chờ.” Nói xong, Nam Cung Thụy hạ lệnh cho người dựng lều trại, cũng vì trời đã dần tối nên không thể cứ thế để cho nhiều người chịu sương gió.

“Thụy, ta giúp ngươi.”

“Ân.”

Vừa rồi nhìn thấy cảnh Bạch Phi Tuyết không do dự lao theo Phương Yên Lan xuống vực, Thượng Quan Mộng đúng là rất xúc động, nếu người ngã xuống đó là Thụy của y, hẳn là y cũng không ngần ngại lao theo. May mắn cả hai đều bình an, đột nhiên y nghĩ thời gian cả hai cùng nhau quả thật quí giá, y không thể lãng phí một giây một khắc nào.

Người Phi Tuyết cung cũng không phải đến để chém giết, chỉ là ngăn không cho người đến gần khu vực này, lại thêm nữa những kẻ nào ngày hôm nay tham gia cuộc chiến, đều bị giám sát chặt chẽ, bọn họ đều không hề lo lắng cung chủ của họ có thể gặp nguy hiểm, chỉ là nét mặt lạnh lùng chú tâm làm việc khiến nhiều người trong võ lâm phải sợ hãi.

Ở một góc tối không ai để ý đến có một bóng người trùm áo choàng màu đen, hòa lẫn vào trong bóng đêm, ánh mắt nhìn về phía vực sâu tăm tối.

___________


25 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_ chương 33”

  1. lâu lắm rồi mới thấy nàng post bài mới.
    lần này là trở lại trường kì ak` nàng?

  2. atula nói:

    cuoi cug cung co chuong moi. nag de ta doi dai co lun. ngong tiep ahhhhhhhh.

  3. Chung nao moi co hong Ty doan tuyet ? Minh ngong truyen do lam nha

  4. Tử Đan nói:

    Ôi ~ Trời ~ Ơi ~
    nàng đúng là biết cách comeback sao cho hoành tráng nha😐
    1 tháng 1 chương, đã vậy còn là chương đẩy nv chính đến bờ vực thẳm nữa >o<
    Hy vọng lần này nàng mau mau lấy lại phong độ + tiến độ edit như trc, chứ cứ ôm tim mà đợi chương típ giữa cản nc sôi lửa bỏng thế này chắc…ta…chết :((

  5. nàng ơi, hay quá,mong chương tiếp theo của nàng, nàng có thể dịch tiếp tất cả truyện trong nhà nàng đc k?, mình thấy truyện nào cũng hay hết ah

  6. nhinhisc nói:

    hix, cuoi cung nang cug quay lai

  7. nàng đã quay lại a
    *sụt sùi*
    khi nào có chương mới của nhất thế cộng huyền vậy nàng

  8. Hạ Tranh nói:

    Ta biết ta không nên hối thúc, không nên đòi hỏi, nhưng mà nàng có thể nào… cố gắng 1 chương/tuần được không hả nàng? Cứ ra vô nhà nàng mà cứ thấy c33 mãi làm ta đau lòng quá ;___;

  9. SnowGirl nói:

    Hay quá!!! Cú thé ta dau tim chít

  10. Kunkun nói:

    1 thang 1 chuog ha? Nang..

  11. tranh nói:

    Tác giả ơi ! Tỷ hãy cố lên , em sẽ cắm lều chờ tỷ ra chương mới !

  12. hihi8119 nói:

    em mong chờ tỷ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  13. Ái Cẩm nói:

    Ss ah, e rất thic đọc truyện trog nhà ss, truyện nào cũng thấy hợp gu hết, ss dịch cũng hay nữa ^^ ss cố gắng để quay lại nhé. Lúc nào thấy thật thoải mái và hứng thú thì làm tiếp ss nhá. Ko cần cố gượng ép đâu ạh. Nhưng mà e vẫn mong ss nhiều. Hjj. Thic ss lắm lắm.xoxoxo😀

  14. nhinhi nói:

    nang oi, khi nao nag way lai vay, ngay nao ta cug vao nha nag ngog het do, hixxxxxxxxxx

  15. dingxianghua nói:

    Nàng ơi, hức hức… Nàng đừng bỏ bộ này nha~

  16. ~~ La La ~~ nói:

    thanks nang` da dich . nag oi co len nhe !!!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s