Yên lan phi tuyết_chương 34


BAMBOO Wallpaper__yvt2Chương 34

Trong mắt lúc rơi xuống chỉ còn là một mảng trắng xóa, gió mạnh lướt bên tai làm cảm giác cơ thể gần như tê dại. Cố vương tay về phía trước xa xâm mong bắt giữ được một hình bóng mà y nhung nhớ…Bạch Phi Tuyết….Nhưng thứ y nắm được chỉ là hư không, ý thức dần lùi xa, mảnh trắng xóa cũng dần hóa thành hắc ám.

Đau…một cơn đau âm ỉ nơi bụng làm y có chút thanh tỉnh, cả người vô lực, cơ thể dường như không nghe theo sai khiến vẫn bất động. Nhưng y tuyệt nhiên biết mình vẫn còn sống, ngoài vết thương do kiếm đâm qua cũng không phát sinh cái gì khác. Phương Yên Lan chậm rãi mở mắt, cũng nhận ra xung quanh mình là một cỗ ấm áp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Xúc cảm trơn mượt cọ nhẹ trên thân thể không hề giống với da thịt của con người. Đảo mắt nhìn, y thập phẩn hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trong lòng một con cự xà cuộn tròn. Cái đầu to lớn của nó kề sát bên má y đang nhắm mắt như đang ngủ. Thân thể không thể cử động cứ thế để bạch cự xà quấn quanh.

Qua một chút thất thần, Yên Lan cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ nếu nó muốn ăn thịt y thì hiện tại y đã nằm trong bụng nó rồi. Nhìn bạch cự xà to lớn, Yên Lan có phần thưởng thức. Màu ngân bạch sáng bóng dưới ánh sáng yếu ớt trong sơn động lóe lên một quang mang mê hoặc, trên thân không giống các loài rắn khác mà có vẩy tròn lấp lánh bao phủ. Mắt rắn thường không thể nhắm lại cư nhiên ngân xà này lại có mí mắt, đôi mắt khép chặt kia không biết mở ra thì sẽ là màu sắc gì. Nếu thu phục được nó làm sủng vật, y sẽ có bao nhiêu đắc ý. Chăm chú đánh giá một lúc lâu, cơn mệt mỏi cũng kéo đến kèm theo cơn đau âm ỉ khiến y muốn ngủ.

Cuối cùng cũng khó cưỡng lại một thân ấp áp, cùng mùi hương thanh nhẹ của hoa lan phản phất khiến y chìm vào mê vụ một lần nữa.

Lần thứ hai tỉnh lại, Yên Lan đã có thể một chút cử động. Nghiêng thân người phát hiện mình đang là nằm trên một đệm cỏ rất dầy lại êm ái, nửa thân trên xích lõa được một y bào trắng tuyết phủ lên, vết thương nơi bụng cũng được thượng dược và băng bó kĩ lưỡng. Nhận ra mùi hương hoa lan cùng kiểu dáng, y biết áo này là của Bạch Phi Tuyết, nhưng y không nhớ rõ Tuyết của y làm sao tìm đến đây nhanh như thế, thế nào lại ở nơi này cùng y.

Đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, lúc đó, trước cửa thạch động có một bóng nam nhân khôi vĩ từ từ tiến vào. Trong động ánh sáng có chút tối lại thêm người nọ đứng ngược hướng ánh sáng kiến y nhìn không rõ. Âm thanh tích tách của nước trên trần nhỏ giọt xuống cái hồ kề bên vang lên rất rõ.

Nam nhân càng gần, hơi thở trầm ổn cùng mùi hương hoa lan càng đậm, Phương Yên Lan biết là Bạch Phi Tuyết.

“Ngươi tỉnh?” Nhìn thấy y cố ngồi dậy, Bạch Phi Tuyết rất nhanh tiến đến, vòng tay qua người để ái nhân dựa vào mình. Kéo lấy ống trúc bên hông mở ra, hắn nhẹ nhàng hướng miệng y đưa qua. “Uống chút nước.”

Phương Yên Lan đúng là đang rất khát, vừa định đưa tay tiếp nhận ống trúc đã bị hắn giữ lại, ngước lên một ngụm hứng lấy nước trong từ ống trúc, Bạch Phi Tuyết đem môi đến bên miệng y đè xuống. Một dòng mát lạnh chạy qua, Yên Lan khó lòng từ chối mà còn có phần tham lam, hé miệng nuốt hết nước xong lại cố tình mút lên môi hắn như đòi hỏi, tìm kiếm.

Bạch Phi Tuyết một tay đỡ sau lưng y, môi rời ra lấy thêm một ngụm nước đút cho Phương Yên Lan, đợi đến khi uy xong nước, thần tình trên mặt y cũng dần chuyển đỏ, hơi thở có chút dồn dập. Bao nhiêu ngày xa cách, cứ ngỡ kiếp này ly biệt, hiện tại lại được gần nhau, trong lòng cả hai quả thật cảm xúc dâng tràn.

Vuốt ve mái tóc hơi rối của thiếu niên, Bạch Phi Tuyết đem y kéo vào lòng, không dám siết mạnh sợ sẽ động đến vết thương, nhưng qua hơi thở, y cũng biết được, không chỉ mình, mà nam nhân này cũng đang xúc động.

“Ta rất nhớ ngươi.” Âm thanh trầm thấp lại da diết vang lên bên tai, Yên Lan vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, hít lấy mùi vị quen thuộc cảm nhận ấm áp bao lâu nhung nhớ. Sự thõa mãn làm y khẽ rên lên sung sướng.

“Tuyết, ngươi vì sao cứu được ta?”

Vỗ về thân thể mảnh mai trong ngực, hắn khẽ cười: “Lan a, chính là ta bất chấp tất cả cùng ngươi nhảy xuống vực …” Đỡ lấy cằm khiến y đối mắt với mình, hắn buông một chút thần tình trêu chọc: “Ngươi phải hảo hảo đền đáp cho ta. Ân?”

Biết hắn nói đền đáp là có ý gì, mặt y thoáng chốc ửng hồng: “Ngươi a…”

“Nhưng mà lúc này thân thể Lan còn chưa hồi phục, ta thế nào nỡ chứ.”

Bỏ qua quá trình giải thích như thế nào hai người cùng rơi xuống vực sâu vạn trượng vẫn lông tóc vô thương, Bạch Phi Tuyết chỉ chuyên tâm chăm sóc vết thương nơi bụng y. Nước cùng thức ăn đều là do Bạch Phi Tuyết đem về, không biết trúc nơi nào, mà tất cả đều được hắn bỏ vào trong ống trúc.

Phương Yên Lan nằm trên đệm cỏ, nhìn xung quanh thạch động hiện tại đã có ánh sáng của củi lửa đằng kia. Trong động cũng không rộng lắm, nơi hắn nằm là một thạch sàn tự nhiên cao ráo, phía gần cửa động có một hồ nước nông sâu không rõ, chỉ thấy nước hồ một màu xanh lam đẹp mắt, muốn đi ra ngoài phải bước qua một thạch kiều cũng do thiên nhiên tạo thành, vừa xinh đẹp lại tinh tế. Y thiết nghĩ nơi này chọn làm nơi ẩn cư cũng không tệ. Lại liếc nhìn qua nam nhân đang chỉ mặc trung y, thong thả ngồi nướng cá cùng một số rau và nấm dại.

“Tuyết, ngươi nói xem hiện tại bên ngoài là tình hình như nào a?”

Phương Yên Lan trong lòng cũng không mấy để tâm chuyện bên ngoài, chỉ là muốn nói chuyện với hắn. Xua đi cái lặng yên âm trầm mà hai người vô tình tạo nên từ lúc gặp lại nhau.

“Bọn người âm mưu hại ngươi có lẽ đang thấp thỏm không yên, sợ sẽ bị người trong cung của ta cùng ngươi hợp lại trả thù. Còn những người của của chúng ta thì chắc đang ở trên đỉnh vực chờ đợi.”

Nội thương cùng vết thương bị kiếm đâm do được thượng dược của hắn phối, lại thêm hắn hằng ngày truyền vào không ít nội lực mà y đã cảm thấy thân thể hồi phục rất nhanh. Nằm nghiêng, tay chống đầu, y mị mắt ngắm nhìn nam nhân anh tuấn, nét mặt cùng cử chỉ lúc nào cũng như hòa nhã nhưng lại mang theo băng lãnh thờ ơ, chỉ có khi đối với y, hắn mới gỡ đi một tầng băng mà lộ ra ôn nhu thật sự.

Y bào huyền sắc của mình đặt cạnh U Huyền y cũng không chú ý, ngồi dậy khoát lên thân áo choàng bạch sắc, Yên Lan bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bạch Phi Tuyết. Nhiệt lượng từ lửa tỏa ra làm không gian thêm phần ấm áp, hương khí trên người hắn cũng vì vậy mà trở nên nồng nàn hơn. Từ lúc y tỉnh dậy đối mặt nhau, tuy cử chỉ lời nói vẫn như trước đây nhưng dường như giữ hai người có một chút gì xa cách.

Phương Yên Lan đột nhiên thấy trong lòng dâng lên điểm sợ hãi, vội vàng kéo lấy cánh tay hắn, đem người chui vào trong ngực nam nhân vùi mặt sâu vào hõm vai Bạch Phi Tuyết, bàn tay nắm lấy vạt áo hắn có điểm run rẩy.

Nhận ra ái nhân có điểm không đúng, hắn cũng buông mấy thứ trên tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của y siết nhẹ, tay còn lại vỗ về phía sau lưng thiếu niên.

“Lan, ta thật sự rất muốn ôm chặt lấy ngươi, đem ngươi dung nhập vào sâu trong lòng, khảm vào xương tủy. Lại nói, nhiều ngày qua nhìn thấy ngươi trước mắt mà ta phải kiềm lòng, không cho phép mình vì dục niệm mà làm bị thương ngươi. Ta thật sự chưa từng trãi qua cái cảm giác muốn đến điên cuồng nhưng lại không được.”

“Tuyết..” Yên Lan vòng tay ôm siết lấy nam nhân, mặc cho vết thương nơi bụng có điểm đau y cũng không màn.

Trái tim vốn đập chậm rãi bình lặng của hắn cũng ngay lúc này loạn nhịp, ghì lấy thiếu niên, nâng cằm y lên rồi cuối xuống tìm môi. Lúc hai phiến môi chạm vào nhau nóng như có lửa. Không ôn nhu từ tốn mà hắn hôn y rất mãnh liệt, cắn mút mạnh bạo, đem lưỡi của thiếu niên kéo ra càn quấy, mút liếm gặm nhấm đến nghe ra điểm mặn nồng của máu tươi.

Phương Yên Lan cũng không chống cự, hé môi để nam nhân tùy ý tàn sát trong miệng mình, lại chịu không nổi kích tình bỏng cháy mà cũng điên cuồng đáp lại, một chút đau đớn đó lại thổi bùng lên ham muốn khát khao của hai người, cơ thể kề sát, tiếng hít thở dồn dập nóng rực khiến người ta không thể kiềm lòng.

Vạch ra y bào màu trắng khoát hờ trên người Phương Yên Lan, hắn đem môi trượt vào cổ mút liếm tạo ra đóa đóa hồng ngân mê người. Bàn tay luồn vào trong hạ y nắm lấy phân thân đã cương cứng ẩm ướt từ lúc nào nhẹ nhàng xoa nắn.

“Ưhm, Tuyết, ta nhớ ngươi, thập phần nhớ ngươi….”

Vòng tay qua cồ nam nhân, để mặt hắn càng gần với nơi ngực trần xích lõa của mình, thiếu niên đem quả thù du sưng đỏ đến trước môi hắn. Ngay lập tức bị mút mạnh, làm khoái cảm tràn ra đến từng chân tóc, Yên Lan khinh suyễn hô lên một tiếng bắn ra trong tay ái nhân.

Tình triều dâng cao chưa kịp rút, nụ hôn trên ngực không ngừng tiếp diễn khiến y rơi vào mê đắm, cơn đau nơi bụng cũng thập phần rõ ràng nhưng Yên Lan càng muốn khắc chế để được Bạch Phi Tuyết vuốt ve. Bàn tay nhỏ cũng đưa vào sâu trong hạ thân nam nhân tìm kiếm. Nắm lấy cự vật phát ra nhiệt độ kinh người lại cứng như thép, thiếu niên từ từ cao thấp trượt.

Nghe ra một chút âm thanh rên rỉ phát ra từ bờ môi đang miết lấy hồng quả trên ngực mình, y biết hắn cũng đang hưởng thụ. Khẽ cười, bàn tay cố gắng dùng thêm chút lực, lại tăng thêm nhịp điệu xoa nắn làm Bạch Phi Tuyết thở gấp.

“Ngươi muốn giết ta a, Lan…hay ngươi muốn ngay lúc này ta giết chết ngươi?” Nắm lấy bàn tay nhỏ đang bộ lộng hạ thân mình, Bạch Phi Tuyết nhìn sâu vào mắt y.

Nhận ra trong ánh mắt ôn nhu ngày thường nổi lên một tầng đỏ rực, y đột nhiên hoảng hốt. Không tin được nam nhân này đối với mình lại khắc sâu đến nỗi không thể khống chế. Yên Lan biết cơ thể mình hiện tại không thể thừa nhận được yêu thương của hắn, lại nói hai người xa nhau cũng đã qua nhiều tháng, dục vọng của hắn nén trụ đến bây giờ một khi để hắn đi vào một lần cũng sẽ làm y hoàn toàn phá hủy. Nhưng nhìn người yêu vì nén lại mà thành ra như thế này, y thực sự đau lòng.

Xoay người ngồi vào giữa hai chân hắn, y cuối đầu dùng miệng ngậm lấy cự vật sưng cứng kia.

“Lan, buông ra…” Bạch Phi Tuyết kinh ngạt muốn ngăn cản y nhưng không dám mạnh bạo, chỉ dùng tay nắm nhẹ bờ vai tiêm gầy.

Ngước mắt nhìn nam nhân trong lòng, y nở nụ cười trấn an, lại thêm chiếc lưỡi non mịn khẽ đảo qua khóe môi đỏ mọng vừa tạo nên mỹ cảnh vừa động lòng người vừa dâm mị cực điểm.

“Để ta giúp ngươi thư giải một chút…”

Nói đoạn, y lại cuối xuống mút lấy nam căn của hắn, từng động tác từ chút nhẹ nhàng dần chuyển sang hấp duyện mạnh mẽ. Khiến hắn khó nhịn mà ngửa đầu thở hổn hển.

“Lan, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi…”

Bàn tay kéo lấy mái tóc ngân phát vò trong tay như muốn phát tiết hết niềm thích thú, mặc cho thiếu niên xinh đẹp đang dùng lưỡi liếm lên cự vật của mình. Cảm nhận khoái hoạt từ bàn tay mịn màng nhỏ nhắn đang chơi đùa hai tiểu cầu, lâu lâu lại mơn trớn đến da thịt nơi đùi trong của hắn.

Động tác hấp vào nhả ra càng mạnh càng nhanh, đến một lúc, y nuốt lấy thứ thô to kia vào thật sâu rồi giữ chặt. Bạch Phi Tuyết vì hành động đó gây nên một trận tê rần ở thắc lưng, cuối cùng cũng phun trào như mưa bão vào trong miệng thiếu niên. Không chỉ một lần, mà hắn còn giữ lấy đầu y, đem cự vật đâm sâu vào bắn mấy lượt mới xong.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, lý trí cũng quay trở lại, Bạch Phi Tuyết vội vàng nâng thiếu niên dậy, đem y ôm vào trong lòng. “Ta xin lỗi, ta xin lỗi…” Đưa tay lau đi bạch dịch còn dính trên khóe môi y, hắn nhíu mày lo lắng, trong mắt ngập tràn sự đau lòng cùng hối hận.

“Ngươi nhổ ra đi.” Hắn cũng tự biết mình nhịn đã lâu, lúc nãy bắn ra thật sự rất nhiều, lại nghĩ để ái nhân nuốt vào thứ đó của mình trong lòng quả thật có chút sung sướng.

“Ngươi nói chậm quá, ta lỡ nuốt vào mất rồi.” Mị nhãn khẽ đảo, Yên Lan cố tình liếm môi như thứ trắng đục kia là một món ăn ngon ngọt.

Dùng ngón tay vẽ vẽ lên bờ ngực trần của hắn, y kề môi vào tai hắn thì thầm: “Vả lại thứ đó ăn thực sự tốt a, của ngươi…rất ngon.”

“Lan.” Tiếng nói phát ra có chút tức giận khiển trách như lại kèm theo một mạc ôn nhu. “Ngươi thật sự muốn ta không thể kiềm chế mà lại làm ngươi bị thương nữa sao?”

Đè lại vết thương đang chảy máu nơi bụng y, Bạch Phi Tuyết ôm y đặt lên đệm cỏ, rất nhanh lấy ra một số dược đã chuẩn bị sẵn.

Đầu tiên tháo ra lớp băng dính máu, dùng nước lau rửa sạch sẽ vết thương vì cử động mạnh mà nứt ra, sau đó thượng dược rồi băng lại.

Xong việc, hắn đem mọi thứ thu thập xong, lại ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng kéo lấy mái tóc trắng mượt như tơ lụa của Yên Lan dùng năm ngón tay chải đi những đoạn rối. Phương Yên Lan cũng yên lặng ngắm nhìn nam nhân trước mắt đang chải tóc cho mình, hưởng thụ được ôn nhu chắm sóc của hắn. Nếu thời gian có thể kéo dài, để y cùng hắn ở bên nhau lâu hơn một chút, thì thật tốt…

Tóc trong tay hắn cũng đã không còn rối, nhưng Bạch Phi Tuyết vẫn không nguyện buông ra, vẫn nắm mãi trong tay mình. Đột nhiên ngẩng lên nhìn vào mắt y. Không đợi y lên tiếng, Bạch Phi Tuyết đã cười, ánh mắt lướt qua một chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền tán đi.

“Có rất nhiều chuyện ngươi vẫn muốn hỏi ta từ lâu?” Câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Cũng không đợi y gật đầu, cũng không đợi y hỏi mình bất cứ điều gì, hắn lại tiếp: “Những gì ngươi muốn biết, hôm nay ta sẽ nói tất cả cho ngươi, chỉ cần là ngươi muốn, ta liền nói. Không che giấu bất cứ thứ gì.”

“Việc đầu tiên, là liên quan đến tấm địa đồ, ta nghĩ ngươi cũng lờ mờ biết được mười lăm năm trước, cha mẹ ngươi cũng là vì thứ đó mà vong mạng.”

Nghe hắn nói đến song thân, Phương Yên Lan khẽ chau mày. Quả nhiên đúng như y nghĩ, Bạch Phi Tuyết thật sự biết rõ việc này. Kéo ra cái khóa đàn bằng ngọc trắng mà hắn tặng cho y từ trong ngực, đặt lại vào tay Yên Lan.

“Cái khóa đàn!” Yên Lan nhận lấy nắm thật chặt trong tay. Lúc rơi xuống vực đến giờ y không còn nhìn thấy nó, nghĩ là đã đánh mất, không ngờ lại là trong tay hắn.

“Bản địa đồ, thật ra từ lâu đã ở bên người của ngươi….”

______________________

 


39 phản hồi on “Yên lan phi tuyết_chương 34”

  1. icegirl91 nói:

    >< Mừng nàng đã về.

  2. Tử Đan nói:

    Chời ơi~
    ta tưởng nàng lên núi nào ẩn cư luôn rồi chứ :((
    Đợi lâu quá là lâu
    nàng có biết ngày nào ta cũng lượn ra lượn vô mấy lần để ktra, hảo vất vả :”<

  3. tranh nói:

    cuối cùng cũng chờ được chương mới !! hú hú … hét hét … ing

  4. dingxianghua nói:

    Hôm nay lên thấy chương mới nhà nàng mà ta không tin vào mắt mình luôn a~ *dụi dụi*
    chương sau giải đáp bí mật sao. Ẹc ẹc, ta nghi anh Tuyết là rắn thành tin nha ;))
    Hông biết giải đáp xong tình cảm 2 ng có bị sao hông nữa, hi vọng là hông *praying*

  5. hihi8119 nói:

    Oa. Mừg tỷ trở lại a.

  6. Ái Cẩm nói:

    Ah,doi ss moi mon lun. Nho ss wa. Ss oj, dung mat hut nua day nha ^^ moazz moazz

  7. Ty_chit nói:

    Huhu nang da tro lai rui. Cam on nang nhieu ^.^

  8. nhớ nàng da diết,mừng nàng đã về, huhu mừng quá

  9. satanie0125 nói:

    oa………….., nàng đã về, nàng đã về. Ta mở ra, thấy mà k tin vào mắt mình, pải kéo lên kéo xuống mấy lần xem thử có nhìn lộn k. hihi, mừng nàng trở lại ah.

  10. oài tưởng đóng cửa bế quan lun rồi chứ, chúc mừng năm mới.

  11. ơ thế anh Tuyết là rắn thành tinh à? giống xà vương tuyển hậu liệu có một màn H nhân xà ko ta🙂

  12. Hạ Tranh nói:

    Làm tiếp đi nàng ơi, nàng spoil làm ta nôn chịu ko nổi =((((((((((

  13. Miêu Mễ nói:

    Lần đầu ủng hộ,cắm rễ nhà nàng đây,lần đầu ta chơi 1 bộ hàng hiếm,không có qt đó TT.Có ai hoan nghênh con mọt này ko ta? cố gắng vận động nga ty~~~~~~~ 5ting

  14. tieudaoquan nói:

    Trời ui, bộ này hổng có qt nàng ơi, mong đợi quá!
    Tuyết ca là con của Xà và Long? Để ta đoán, vì thế nên lúc rơi xuống vực nên anh là “long” bay được làm cả 2 xuống đất an toàn, bảo sao rõ ràng nói hình dạng xà mà thân mình lại nóng, nghe điêu điêu. Anh ấy sống lâu lắm rồi ha? Không biết có màn nhân thú ko nữa.
    Còn cái địa đồ, ta ko biết “khóa đàn” là gì nhưng tư nhiên ta đoán địa đồ là trong cổ cầm của Yên Lan – cầm của mẹ để lại – chứ ko phải ở cái khóa đàn. Bao giờ 2 anh nói thêm vài “bí mật” với nhau đây, ta muốn 1 màn thú tội!

  15. phjtuyet nói:

    truyện hay wá tỷ ơi, e toàn đọc bằng đt nên ko com cho tỷ đc hihi. mong chương mới của tỷ lém lém

  16. ê nàng trốn đâu mất ta thực nhớ hai anh nỳ quá chừng.

  17. NT nói:

    eo a tuyet la ran ak? phien ban dam my cua thanh xa bach xa?

  18. phj tuyet nói:

    ui ty dau rui -)) *khoc nuc no*

  19. dingxianghua nói:

    ôi khi nào mới có chương sau ::((

  20. hanilchu nói:

    hi nàng ^^ cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người. truyện này bao giờ thì kết thúc vậy? ta thấy nghi bạn Phi Tuyết là con cự xà kia quá ^^

  21. orchideceae nói:

    bay zô mờ sao thấy chủ nhà bặt tăm 2 tháng rầu

  22. Nử Tước Bóng Đêm nói:

    Chừng nào mới kó chương mới đây hả nàng *chấm nước mắt*

  23. nhinhi nói:

    khi nào nàng mới quay lại vậy. ngày đem mong chờ nàng, hix hix

  24. kusa nói:

    nàng drop bộ này rồi à T^T . đừng Drop nha , chúng ta đang ủng hộ nàng hết mình đấy …

  25. Jung Bomi nói:

    4 tháng trôi qua,cầu chương mới a T____T

  26. Diệp Thy nói:

    Tiêu Dao Cầm a! nàng cũng ít có ác lắm nga~ ta đang đọc ở nhà nàng 2 bộ (bộ này và Anh Lạc Chi Cầm..hắc hắc, phải nói 2 cái này đều hợp khẩu vị của ta nha) nhưng cả 2 đều tới lúc cao trào thì nàng lại bặt vô âm tín a~ TT_TT *chấm nc miếng* nàng mau quay về a!~ ta ở đây đợi nàng nha! không gặp không về á! :))

  27. pepopappe nói:

    tyu ko co h nhung van rat nong hheheh mong co gang dang chap moi nhanh nhanh de ba con hu nu dc thuong thuc…um voi nhung cho tiet o chap nay ming da doan ra lao tuyet la ai rui … qua la ngac nhien nha….

  28. Mộ Dung Y Tịnh nói:

    tại sao lâu rồi mà vẫn có chương mới khong biết có phai chủ nhà bỏ fích rồi không nửa
    chủ nhà ơi đừng có bỏ fích nha
    hai mắt mở to lấp lánh chuẩn bị rơi lệ
    oa oal oa

  29. tranh nói:

    ……… gào khóc thảm thiết …….. Chủ nhà ới !!!!!!!! ta đã trở thành HÒN VỌNG ĐAM MỸ mất rồi ………………………. ô ô ……. !

  30. Tiểu Hy nói:

    chào bạn, mình mới tìm thấy truyện này trong nhà bạn, thật sự là rất rất rất thích, hi vọng bạn có thể sớm hoàn bộ này, chân thành ngóc mỏ chờ *ôm hun*

  31. yenngoc nói:

    sao lau qua ko co ra chuong moi vay . Minh rat mong cho

  32. Yummy nói:

    HuHu…. chủ nhà bỏ đi đâu hơn nửa năm lun…..mau về đi chủ nhà ơi!!!! Ta đi dzô hok bik bao nhiu lần xem có chương mới hok mà hok thấy j` hết bùn ghê gớm

  33. wisteria411 nói:

    bạn ơi, mình đọc tù tì 1 lèo tới chương hiện tại thì thấy bạn đã lâu không update nên thấy hụt hẫng quá vì bạn edit bộ này rất hay ấy :[[ cũng lâu rồi mình mới kiếm được thêm 1 bộ có tính cách nhân vật và cốt truyện hợp ý mình như thế này ;___; mình thích Yên Lan và mong chờ lúc bé ấy nói ra sự thật về thân thế cho Phi Tuyết biết và được đi theo câu chuyện tình của 2 bạn đến lúc hoàn luôn ((o(;△;)o))

    đã đi được xa ntn rồi thì đừng drop nha bạn (。┰ω┰。) cố lên nha!

    chờ đợi bn quay về, bn về là reader mở tiệc đón mừng ngay :3

  34. Vân Thiền nói:

    kiểu này chắc chủ nhà bị anh nào kéo đi mất xác rồi=))

  35. noname023 nói:

    hai anh quả thật lúc nào làm cũng đc. cơ mà nhìn hai người thâm tình như vậy thật……..máu mũi ta ko dừng đc. Tuyết ca ko giống lắm các anh công thời cổ đại ta từng thấy a…. nói sao nhỉ? thấy anh hơi giống người hiện đại, cơ mà ta thik………hehe. xin lối, đọc chùa lâu lắm rồi ta mới comment vì mấy chương trước là từ 2012 cơ, xa wa


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s