Tĩnh lam cảnh trần_đoản văn chương 2

Chương 2

15730889_yeu

Buổi sáng tỉnh dậy không thấy Phong Cảnh Trần nằm kề bên, gối chăn đã lạnh, Triệu Tĩnh Lam có chút mất mát. Cậu bước xuống giường, chân chạm đất run lên nhè nhẹ. Nhớ tới đêm qua điên cuồng quấn quýt còn chưa có tắm rửa, liền đi vào phòng tắm.

Cởi hết đồ ra mới thấy cả người phủ đầy dấu vết hoan ái, trên mặt liền đỏ lên, phát hiện thân mình rất sạch sẽ, có lẽ đêm qua anh giúp cậu thu dọn trong khi cậu đang ngủ, cảm giác mất mát giảm đi đôi chút.

Tắm xong, thấy quần áo mới đã được chuẩn bị sẵn liền lấy mặc vào, lúc này cũng không còn phiền muộn như vừa rồi.

Triệu Tĩnh Lam đi ra phòng ngoài, nghe được âm thanh trong bếp, cậu liền đi tới. Bóng lưng nam nhân quay về phía cậu, ánh nắng buổi sớm chíu từ ngoài vào làm anh thêm phần rực rỡ, màu tóc nâu đậm dường như sáng hơn, chiếc áo trắng trên người bị nắng xuyên qua khiến Triệu Tĩnh Lam nhìn thấy độ rắn chắc cường tráng của bờ vai đó.

Trong lòng đột nhiên ấm áp, hít vào một hơi hương vị cà phê, Triệu Tĩnh Lam đi tới từ phía sau ôm lấy Phong Cảnh Trần.

Quay đầu lại cười với cậu, nụ cười ôn nhu hòa ái, mang theo nồng đậm yêu thương chìu chuộng: “Dậy rồi sao? Heo lười, ăn sáng nhanh nào.”

Nói xong anh xoay người, một tay ôm lấy eo cậu tay còn lại bưng đĩa trứng ốp la đi về phía bàn ăn. Một buổi sáng cuối tuần trãi qua ấm áp dễ chịu khiến người ta yên lòng.

Triệu Tĩnh Lam cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã đi đến một giai đoạn mới, một cảm xúc dường như hoàn toàn thuộc về nhau này là một cảm xúc khó diễn tả, như đã trở thành người một nhà. Không còn phân là của anh hay của cậu nữa, mà là của chúng ta.

Lễ mừng năm mới qua đi, hai người phải quay về với công tác, Triệu Tĩnh Lam lúc này không quá bận rộn nhưng ngược lại Phong Cảnh Trần đã nhiều ngày vùi đầu vào công việc, có khi còn bỏ bữa cơm, Triệu Tĩnh Lam rất quan tâm đến sức khỏe của anh, thường xuyên mang thức ăn bổ dưỡng đến. Ngày trước cậu rất ít vào văn phòng của anh. Hai người đa phần là gặp nhau bên ngoài, hiện tại Phong Cảnh Trần bị công tác quấn thân, hai người lại đang tình nồng ý mật nên tầng suất Triệu Tĩnh Lam vào văn phòng của anh càng lúc càng nhiều.

Mối quan hệ của cả hai tuy không nói ra nhưng cũng đã có mấy người nhận ra, đều là người thân quen nên cũng không nói cái gì khó nghe. Trưa nay, Triệu Tĩnh Lam cố y nhờ mẹ ở nhà hầm canh bổ, buổi trưa chạy về lấy đến cho Phong Cảnh Trần, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh, trong lòng cậu có chút xót xót.

Vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu giật mình. Phong Cảnh Trần gương mặt nghiêm nghị ẩn hiện lửa giận ngút trời, một tay trụ trên vai một nữ nhân. Nàng cũng trừng trừng nhìn lại anh, trong mắt cũng thập phần toét lửa, lại có chút bi thương ẩn nhẫn. Nghe tiếng mở cửa, hai người quay ra nhìn thấy cậu. Phong Cảnh Trần hơi hốt hoảng, nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại, bỏ tay xuống khỏi vai nàng quay đi: “Em đi về đi, chuyện hôm nay không cần nhắc lại nữa. Nếu để anh biết được em làm cái gì xằng bậy, vậy thì đừng trách anh thủ hạ không lưu tình.”

Nữ nhân trong mắt vụt quay một tia độc ác, nhìn anh một cái rồi liếc qua Triệu Tĩnh Lam, không nói gì bước ra khỏi phòng.

Đợi tiếng chân người đi đã xa, Phong Cảnh Trần mới quay lại, đi ra đóng cửa, khi đối mặt với cậu, thần tình của anh liền dịu lại, khóe môi mỉn cười, như chuyện tức giận vừa rồi chỉ là giấc mơ của cậu.

“Em tới rồi hả, anh đói quá. Có mang cái gì cho anh bỏ bụng không!” Miệng thì hỏi nhưng mắt đã nhìn chăm chú vào bình giữ nhiệt trên tay cậu.

Triệu Tĩnh Lam cũng cười, cùng anh đi qua ngồi xuống sô pha. Đem canh bổ đưa cho anh, không nhắc đến chuyện nhìn thấy vừa rồi, chỉ cùng anh nói chuyện phiếm như bình thường.

Đợi đến hết giờ nghỉ trưa Triệu Tĩnh Lam mới thu dọn bình giữ nhiệt cùng chén đũa. “Em đi về đây, chiều nay tổ của em phải qua hỗ trợ phòng maketing, không còn rãnh rỗi nữa đâu.”

Lúc đứng dậy định đi ra ngoài, Phong Cảnh Trần đột nhiên kéo tay cậu lại, có phần ấp úng nhưng vẫn nói: “Em nếu gặp người lúc nãy thì không cần để ý, đừng để cô ta tiếp cận…Cô ấy đối với em không có ý tốt.”

Triệu Tĩnh Lam cúi đầu thở dài một hơi, lúc ngước lên lại mỉn cười với anh: “Ân, em biết rồi. Anh đi vào làm việc tiếp đi, chìêu nay cố gắng tan ca sớn, mình cùng nhau đi ăn tối.”

Phong Cảnh Trần thấy cậu cười với mình trong lòng yêm tâm một phần, tiễn cậu ra đến thang máy mới trở vào trong.

Đời người có những thứ không như dự định, nhiều khi ta không phạm người nhưng người khác lại cố ý tìm đến ta gây phiền toái.

Triệu Tĩnh Lam không tình nguyện ngồi đối diện Phong Ý Ni trong quá cà phê. Cậu không thích nữ nhân này, ở cô ta có vẻ gì đó rất dã tâm lại tàn nhẫn, tuy gương mặt tuyệt đẹp nhưng ánh mắt nhìn người ta thì không thanh thuần tinh khiết chút nào.

Cô ta cũng không có rào đón mà trực tiếp đi thẳng vào đề: “Cậu muốn bao nhiêu, đưa ra giá đi.”

Triệu Tĩnh Lam mở to mắt, cái này cũng thật sự quá trực tiếp rồi đi. Không phải nói ngoài đời thực và phim ảnh hoàn toàn khác nhau, thế sao hiện tại cậu lại có cảm giác mình giống nữ chính bị vị hôn thê giàu có độc ác được người nhà nam chính lựa chọn đến chèn ép. “Tôi không hiểu cô muốn nói gì?” Triệu Tĩnh Lam trả lời xong trực tiếp muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, lời thoại cẩu huyết như vậy mà cậu có thể thốt ra được, thật không còn gì để nói.

“Ý của tôi cậu hiện tại là tình nhân của Phong Cảnh Trần. Anh ta bình thường cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp năm mươi lần chỉ cần cậu chịu ra tòa làm chứng đã từng bị anh ta cưỡng hiếp.”

“Cô nói cái gì?”

Phong Ý Ni nhìn thấy thần sắc Triệu Tĩnh Lam hoảng sợ, gương mặt đột nhiên chuyển tái xanh liền nở nụ cười đắc ý cùng nhạo bán.

“Không phải cậu từng bị anh ta cưỡng hiếp sao. Đáng ra cậu nên hận anh ta mới đúng, vì cớ gì lại chịu làm tình nhân của anh ta. Tôi khuyên cậu một câu, cậu nên thức thời một chút, hợp sức với tôi, đưa anh ta vào tù. Cậu vừa có tiền, vừa rửa được mối hận năm xưa bị làm nhục.”

Những lời Phong Ý Ni nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như từng đợt cuồng phong thổi thốc vào lòng cậu, trái tim như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, làm nó đau đớn kịch liệt.

Qua một lúc sau, Triệu Tĩnh Lam nén lại cảm xúc, chuyện cậu bị người nam nhân lạ cưỡng bức tuy cậu chưa từng nói với ai, nhưng do di chứng tâm lý, cậu đã lén đi khám bác sĩ, nếu Phong Ý Ni muốn điều tra cậu, chuyện đó cũng không phải không thể. Mà cô ta dường như không phải vì có tình cảm với Phong Cảnh Trần mà tìm đến cậu, sự thật thái độ của cô ta chính là muốn hại Phong Cảnh Trần.

Người như vậy, lời cô ta nói, nhất định không đáng tin. Hiện tại cậu phải bình tĩnh. Đối phó người phụ nữ này trước rồi mới tìm hiểu chuyện kia sau. Vì vậy Triệu Tĩnh Lam sau khi bình tâm lại, nhìn Phong Ý Ni mỉn cười. “Phong tiểu thư, cô nói gì vậy. Cảnh Trần và tôi là một đôi, yêu thương nhau thì chuyện đó có xảy cũng là hợp tình hợp lý. Cô lấy cớ gì lại nói anh ta cưỡng ép tôi. Lại nói không phải anh ta và cô có quan hệ thân thích, vì sao lại muốn đẩy anh ta xuống như vậy?”

“Cậu đừng ngụy biện.” Phong Ý Ni đem tập hồi sơ trong túi đưa cho cậu. Triệu Tĩnh Lam mở ra nhìn. Trong đó đều là thông tin cá nhân của cậu, còn có mấy tấm hình chụp ảnh sinh hoạt bình thường nhìn góc độ liền biết là chụp lén. Triệu Tĩnh Lam giận tái mặt: “Cô cho người theo dõi tôi?”

“Uy, không hề.” Nữ nhân kia liền cười lên khanh khách. Tiếng cười nghe như âm vang từ cửa địa ngục, có chút ghê rợn ẩn chứa ý xấu xa. “Đây đều là của Phong Cảnh Trần điều tra cậu, tôi chỉ là trộm lại từ anh ta mà thôi. Cậu xem, hình chụp này đều là mới cách đây chưa tới một năm, tức là khi anh ta gặp cậu mới bắt đầu tra. Nhưng bên trong không phải nói cậu từng đi bác sĩ tâm lý chữa bệnh do cú sốc bị cưỡng bức hay sao?”  Phong Ý Ni đối với chuyện đó của Triệu Tĩnh Lam nói ra thật nhẹ nhàng, không hề thương tiếc đem vết thương trong lòng cậu lần nữa vạch ra chà đạp. “Nói cho cậu biết, thời gian lúc cậu gặp chuyện trùng hợp với thời gian mà Phong Cảnh Trần biến mất đột ngột bốn năm về trước đúng lúc anh ta đang ở gần khu vực đó, sáng ngày hôm sau khi cậu nói với người qua đường mình bị cướp thì anh ta liền xuất hiện. Cậu nghĩ sao? Không phải là quá trùng hợp?”

“Cô im đi, điều đó cũng không thể chứng minh Cảnh Trần làm gì tôi. Cô không có chứng cứ.”

“Đúng vậy, tôi thực sự không có chứng cứ, cho nên mới đến tìm cậu, mong cậu có thể hợp tác với tôi. Bởi vì đích xác chuyện lần đó chính là do anh ta gây ra, đêm hôm đó, anh ta bị chính tay tôi hạ thuốc. Không thể là người khác, cậu hiểu không.”

Triệu Tĩnh Lam lạnh người, không muốn nhìn người đàn bà này thêm một phút giây nào nữa, cậu nhắm mắt: “Đừng nói nữa, cho dù như thế nào thì tôi cũng không hợp tác với cô, sau này đừng tới tìm tôi lần nào nữa hết.” Nói xong, cậu quay đầu đi thẳng khỏi quán cà phê, trong đầu hiện tại rối tinh rồi mù, cậu cần bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Ngày hôm đó, Triệu Tĩnh Lam gọi điện về nhà báo tăng ca, nhưng bản thân lại đi lên tầng thượng của trung tâm thương mại. Từ nơi cao nhất này, nhìn thấy rõ cả thành phố đang sáng đèn bên dưới, gió thật lớn như muốn thổi bay cậu lên trời, rồi đem cậu nện xuống đường phía dười. Triệu Tĩnh Lam đi đến bờ rào, nhìn xuống, bên dưới thật sự rất xa, chỉ thấy ánh đèn xe loang loáng vút qua, bên tai là tiếng gió vù vù. Triệu Tĩnh Lam đã nghĩ, nếu cậu từ trên này nhảy xuống, liệu trong lòng cậu có thôi khó chịu, nỗi đau kia có thôi dày vò.

Nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm mà không hề động đậy. Trong đầu lướt qua gương mặt tươi cười của nam nhân kia, lời nói đối với cậu lúc nào cũng đầy ôn nhu, đem một người bình thường như cậu thành bảo vật trân quý mà nâng niu trong lòng bàn tay. Một năm này của cậu dường như trãi qua có ý nghĩ hơn tất cả hai mươi mấy năm cộng lại. Cậu luyến tiếc anh, cậu không muốn thế cục hoàn hảo hiện tại bị phá vỡ, không muốn quay về với khoảng thời gian một mình sống trong sợ hãi, cô đơn và che dấu, Triệu Tĩnh Lam biết trong lòng mình yêu Phong Cảnh Trần nhiều như thế nào. Mà anh, có phải vì chuộc tội mới tiếp cận cậu không.

Một đêm này, Triệu Tĩnh Lam ở trên tầng thượng, nằm đó nhìn bầu trời vì ánh đèn thành phố mà không nhìn thấy ngôi sao nào, gió lạnh thổi liên tục làm cả người lẫn tâm hồn cậu tê dại đi. Đến khi ánh mặt trời buổi sáng dần ló dạng, Triệu Tĩnh Lam mới quay về.

Bởi vì sự biến mất đột ngột này của cậu khiến Phong Cảnh Trần cực độ lo lắng, gọi điện cả đêm cho cậu không được liền trực tiếp đến nhà cậu tìm, người nhà cậu lại nói cậu tối qua gọi về bảo tăng ca. Phong Cảnh Trần liền không hai lời mà chạy đến công ty lần nữa tìm kiếm, một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Triệu Tĩnh Lam mới mệt mỏi đi về nhà.

Không nghĩ tới vừa vào nhà liền nhìn thấy thân ảnh cậu, Triệu Tĩnh Lam thay một bộ đồ màu trắng mặc nhà sạch sẽ của anh mà nằm trên giường ngủ.

Đầu chân mày nhíu lại, vẻ mặt không yên bình, bàn tay lộ ra khỏi chăn lạnh băng. Phong Cảnh Trần lo lắng ngồi xuống mép giường nắm tay cậu ủ trong tay mình, đem mớ tóc lòa xòa trước trán của cậu vén qua một bên.

 Triệu Tĩnh Lam mệt mỏi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong lòng nam nhân kia liền có chút giật mình, nhưng hơi ấm cùng mùi vị quen thuộc lại khiến tâm cậu mềm nhũn.Hiện tại nếu cậu cùng anh ngữa bài, có phải hay không mối tình này liền chắm dứt? Triệu Tĩnh Lam trong lòng điên cuồng nổi bão. Yêu anh, nhưng cũng thập phần hận anh, cái cảm giác vừa yêu vừa hận này quả thực rât dày vò, đem trái tim cậu tứ phân ngũ liệt, đau đớn khôn cùng.

Triệu Tĩnh Lam chủ động ôm lấy anh, hôn lên bờ môi anh, bàn tay đưa vào vạt áo không cài nút mà mở rộng xoa lên vòm ngực rắn chắc.

Phong Cảnh Trần một đêm không nghỉ ngơi đủ lúc tìm thấy cậu liền yên tĩnh đi đôi phần, không trực tiếp kéo cậu dậy hạch hỏi mà chỉ lên giường ôm lấy cậu, một lúc liền thiếp đi. Lúc này cơ thể bị một thứ nóng bỏng mềm nhẹ ướt át lướt qua, thân tâm nhộn nhạo, Phong Cảnh Trần cũng không ngủ tiếp được nữa. Mở mắt liền nhìn thấy người yêu hồ lộng trên cơ thể mình.

Nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng, bờ môi đỏ mọng của cậu đang hôn xuống bụng, Phong Cảnh Trần khó nhịn mà kêu rên lên một tiếng sảng khoái. Bắt lấy tay cậu, kéo lên ôm vào trong ngực, môi liền áp lên mút lấy môi cậu, Triệu Tĩnh Lam cũng liền ôm anh phối hợp hôn nhau kịch liệt, cả hai dường như nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng lại không muốn vạch trần ngay lúc này, chỉ một mực ôm hôn cuồng nhiệt, đến lúc hơi thở cạn kiệt mới nguyện buông ra, kéo theo một sợ tơ trong suốt. Nhìn nhau trong thoáng chốc, lại tiến đến tiếp tục cuồng hôn, nụ hôn mãnh liệt đem hết sức lực mà hôn, bờ môi tê dại, nước bọt được đối phương hấp duyệt đem nuốt vào bụng. Đôi cánh tay dùng sức mà vuốt ve nhau, ôm siết lấy nhau.

Đến lúc Phong Cảnh Trần chịu không nổi mà nhanh chóng cởi quần áo Triệu Tĩnh Lam, cậu liền phối hợp với anh, đem y phục vừa cởi vừa xé kéo hết ra, rồi lại tiến lên thô bạo thoát hạ y phục cho anh, hai thân mình xích lõa lao vào âu yếm ôm ấp. Để lại tầng tầng dấu vết ái tình. Phong Cảnh Trần nhanh chóng mở rộng cho cậu rồi gấp gáp đem dục vọng to lớn đẩy vào. Triệu Tĩnh Lam vì đau đớn mà kêu thét lên, nhưng cũng không có đẩy anh ra. Phong Cảnh Trần đã sắp nghẹn đến bùng nổ thấy sắc mặt trắng bệch của cậu liền cắn răng muốn rút ra, lại bị Triệu Tĩnh Lam ngăn lại, hai chân cậu kẹp chặt eo anh, không cho anh lùi lại.

“Tiến vào sâu một chút…ân…làm em đi.”

Phong Cảnh Trần nhìn thấy khóe mắt ướt át của người yêu dưới thân, cơ thể quang lõa ánh lên tầng tầng dụ hoặc, cũng không nhịn nữa mà bắt đầu mạnh mẽ trừu lộng, nhưng vẫn rất yêu thương mà vuốt ve, hôn khắp cơ thể cậu làm cậu thả lỏng. Đến lúc đau đớn hóa nhục cảm kích thích trào dâng, Triệu Tĩnh Lam liền đáp lại anh, cùng anh nghênh hợp chủ động xoay eo, siết lấy nam tính không ngừng cọ xát bên trong mật huyệt.

Triệu Tĩnh Lam kéo Phong Cảnh Trần nằm xuống, liền thượng lên trên, đen nhục bổng vừa mới vì hảnh động đổi chỗ mà trượt ra ngoài nhắm ngay tiểu huyệt của mình mà ngồi xuống, một hơi nuốt sâu vào bên trong đụng vào điểm mẫn cảm khiến cậu kêu lên mị hoặc. Nhanh chóng ổn định, xoay vòng eo, đem phân thân to lớn của người yêu làm đến thích muốn chết. Phong Cảnh Trần chịu không nổi kích thích mà liền muốn xuất. Ngay lập tức nhịn xuống xung động, một hơi phối hợp cùng cậu đâm sâu cộng thêm trọng lượng của Triệu Tĩnh Lam mà làm nơi tiếp hợp càng chặc chẽ.

Điên cuồng lắc lư trên người nam nhân, tìm kiếm càng nhiều khoái cảm, Triệu Tĩnh Lam như hận không thể vì khoái cảm ngập tràn mà chết luôn trong đó. Không cần phải vì vậy mà sau khi xong chuyện phải đối mặt với nỗi đau xa cách.

Nhưng rồi cái gì tới cũng phải tới, lúc này, tư vị tiêu hồn thực cốt còn rõ ràng tồn tại trong người nhưng Phong Cảnh Trần và Triệu Tĩnh Lam lại quần áo chỉnh tề, mắt đối mắt ngồi đối diện nhau, trong căn phòng còn ngập tràn hương vị tình dục khiến không khí thập phần áp bức quỉ dị.

“Em biết rồi?”

Triệu Tĩnh Lam cúi đầu: “Cũng chưa xác định.” Ngầng đầu nhìn anh môi cậu hơi mín lại: “Anh cởi áo ra, xoay lưng lại.”

Phong Cảnh Trần nghe lời, cởi áo sơ mi ra, xoay lưng lại cho cậu nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim tê dại vì đau đớn của cậu lại lần nữa nổi lên từng đợt co thắc.

“Quả nhiên là anh.” Triệu Tĩnh Lam nói khẽ, trong giọng nói có phần tự giễu: “Vậy mà tôi không hề nhận ra, cái gì nhất kiến chung tình, cái gì yêu đương sâu đậm, cái gì hứa hẹn, cái gì lại ôn nhu đối tốt với tôi như vậy. Toàn là giả dối, anh muốn chuộc tội cái gì chứ? Ai cần….”

Câu cuối này, Triệu Tĩnh Lam hét lên thật lớn, ánh mắt ngập đầy tơ máu đỏ ngầu hận ý, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt lãnh liệt chiếu đến trên người Phong Cảnh Trần, như đem anh chém từng nhát từng nhát.

Phong Cảnh Trần gục đầu vào hai bàn tay, bờ vai rắn chắt mạnh mẽ bây giờ lại xuôi xuống, có phần run rẩy: “Anh xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn mất đi sự anh minh hoạt bát ngày thường.

“Anh không phải muốn như vậy hại em. Ngày đó anh đã không còn thanh tỉnh. Tĩnh Lam, anh không phải cố ý muốn hại em.”

“Anh im đi, cho dù anh bị người ta bỏ thuốc tội lỗi mà anh gây ra anh phải chịu, tôi hận anh, thà anh thú nhận tất cả với tôi, tôi có lẽ sẽ đánh anh, mắng anh, đem anh ra chém vài nhát rồi thôi, đằng này anh lại làm tôi yêu anh, anh có nghĩ đến một ngày tôi biết được sự thật sẽ như thế nào, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi, đồ ích kỉ, hèn nhát.”

“Đúng vậy, tất cả những gì em nói đều đúng, anh quả thực rất ích kỉ. Tĩnh Lam, lần này về nước chủ yếu là vì mục đích đi tìm em. Anh cũng định sẽ vì em mà cầu xin tha thứ, cho dù có bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm. Nhưng một khắc gặp lại em, anh liền không cách nào thú nhận. Anh thực lòng yêu em, Tĩnh Lam, anh thực sự đem lòng yêu em.”

Phong Cảnh Trần theo di chúc của a di mà trở người thừa kế hợp pháp của Phong thị. Mặc dù nàng có một đứa con gái nhưng đến chết vẫn không muốn đem gia nghiệp giao vào tay nó mà giao cho đứa cháu, con trai của người em đã mất.

Phong Cảnh Trần là con lai, mẹ anh là người Hoa ba anh là người Mỹ, Phong Cảnh Trần chỉ là tên tiếng Trung của anh, mang họ mẹ. Tên thật của anh là Owen Coleman, bốn năm trước a di anh nguy kịch liền gọi anh trở về, không nghĩ tới đứa em gái họ thăm độc lại bỏ thuốc kích dục, muốn đem cảnh anh cùng một mb quay lại, dàn dựng thành cảnh anh phê thuốc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Từ đó kiện anh ra tòa, có cơ sở truất bỏ quyền thừa kế. Nhưng đến cuối cùng, Phong Cảnh Trần thoát được, lái xe chạy loạn đến nơi công viên nhỏ nọ. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ăn mặc có phần chải chuốt, Phong Cảnh Trần miệng gợi lên ý cười, trong tâm nghĩ, cuối cùng cũng phải tìm mb giải quyết.

Không muốn người ta nhìn thấy mặt, Phong Cảnh Trần liền tiếp cận phía sau thanh niên trẻ nọ, kéo cậu vào sâu trong công viên đến chỗ tối tăm nhất, không nói hai lời liền đè người ra giải quyết. Cứ nghĩ mb này giãy dụa chỉ vì tình thú anh tiện tay móc xắp tiền nhét vào áo người ta không ngờ lúc đi vào, cảm giác chặt chẽ thít lại ở nơi đó làm anh giật mình, rõ ràng là lần đầu của người dưới thân, rõ ràng là máu chảy rất nhiều, nhưng hiện tại dục hỏa xông lên não thần trí Phong Cảnh Trần không còn nhiều tỉnh táo, lại nói nơi trướng to đến muốn nổ tung của mình bị tràng thịt kẹp chặt, sảng khoái đến tột cùng làm sao anh có thể dừng lại.

Nhanh chóng vùi vào dục vọng điên cuồng, không biết mình đã tiết vào người thanh niên kia bao nhiêu lần hành hạ cậu ta nhiều như thế nào, đến lúc thanh tỉnh, người kia gần như đã hôn mê. Gương mặt tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt nhắm nghiền chảy ra nước mắt dình đầy trên mặt, trong miệng còn bị một cái quần lót nhét đầy. Phong Cảnh Trần hoảng sợ nhẹ nhàng rút ra, nhìn thân thể lõa lồ vướng lại một cái sơ mi trắng rách bươm phủ đầy dấu vết xanh tím, giữa hai chân là dịch thể cùng máu loãng hòa vào nhau, anh có chút hốt hoảng không biết làm sao. Lúc này di động reo vang, Phong Cảnh Trần nhanh chóng bắt máy, người đại diện bên kia nói với anh a di anh đang hấp hối, kêu anh chạy nhanh tới, lúc đó Phong Cảnh Trần không có cách nào ở lại với người kia, chỉ có thể đem áo khoác của mình đấp lên người cậu, đem tấm thẻ ghi lại phương thức liên lạc đặc bên cạnh liền nhanh chóng rời đi.

Nhưng không ngờ tới, Triệu Tĩnh Lam lúc anh quay đi liền thanh tỉnh một chút, nhìn thấy sau lưng anh có một hình xăm. Lại thêm một việc, chính là tấm thẻ cậu không nhìn thấy, chỉ thấy xắp tiền trong áo sơmi.

Hai người yêu nhau gần năm, làm tình hai lần, nhưng không lần nào cậu nhìn lưng anh, Phong Cảnh Trần cũng không biết lúc mình rời đi bị Triệu Tĩnh Lam nhìn thấy.

Cứ vậy mà ích kỉ yêu cậu, muốn đem bí mật kia chôn tậng đáy lòng, cả lời này cũng không để cậu phát hiện ra, cho đến khi cùng nhau xuống mồ.

Triệu Tĩnh Lam đem túi xách kéo ra một mớ tiền ném vào người anh, xắp tiền năm đó anh bỏ lại trên người cậu: “Này trả cho anh, tôi không phải điếm, tôi với anh sau này đường ai nấy đi, không còn quan hệ. Nếu có gặp nhau thỉnh coi như người xa lạ.”

Triệu Tĩnh Lam quay người chạy nhanh ra khỏi cửa, như nếu ở lại chậm một chút có phải anh sẽ níu kéo cậu hay là tự cậu biết mình không nỡ rời đi. Cứng rắn là thế, nhưng trong tâm cậu đau đớn vô cùng, phải tự mình chặt đứt quan hệ với người mình yêu là cái tư vị gì. Triệu Tĩnh Lam trên con đường đông đúc xe cộ mà rảo bước đi vô định, mặc cho dòng người xô đẩy cuốn trôi.

Phong Cảnh Trần ngồi giữa đống tiền vương vãi tứ tung lộn xộn, ánh mắt tan rã không mục đích nhìn xuống sàn nhà, trong lòng nổi lên đau đớn, cứ như vậy để cậu đi, cứ như vậy một đao đoạn tuyệt. Anh không cam lòng, rõ ràng anh cũng là người bị hại, anh yêu cậu, Triệu Tĩnh Lam, cái tên dường như đã khắc vào xương tủy. Phong Cảnh Trần bật dậy, chạy ra ngoài, đuổi theo cậu.

Nhìn thấy bóng dáng Triệu Tĩnh Lam xa dần, Phong Cảnh Trần tức khắc chạy theo, nhưng càng đuổi càng xa, anh bị dòng người xô đẩy khiến trong chớp mắt liền không còn nhìn thấy cậu nữa. Phong Cảnh Trần chạy đuổi theo trong vô định, đến một chổ, anh dừng lại quay nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy người kia đang đứng ngay ngã tư đối diện với mình. Lúc này đèn đường bật sang màu đỏ, Triệu Tĩnh Lam thất thần không biết mà bước chân xuống đường, như một cái máy đi không xác định, Phong Cảnh Trần sợ hãi chạy sang, né tránh xe cộ vụt qua, nhận không biết bao nhiêu lời mắng chửi. Lúc gần đến bên cậu, một chiếc ô tô lao tới, trong nháy mắt sắp tông phải cậu, Phong Cảnh Trần liền hét lên “Tĩnh Lam….” Anh còn cách cậu một đoạn rất gần nhưng không đủ để tiến lên đem cậu kéo vào trong. Triệu Tĩnh Lam nghe tiếng hét liền bừng tỉnh, nhìn thấy chiếc xe đang hướng phía mình lao tới, cậu không kịp tránh, chỉ biết nhắm mắt nhận mệnh.

Trong khoảnh khắc đó, dường như đông đặt lại, bên tai không còn bất kì âm thanh nào nữa, chỉ nghe được tiếng tim đang đập, thình thịch…thình thịch…thình thịch…

Đến khi một lực cực mạnh ập đến cuốn lấy cậu ngã mạnh vào trong vỉa hè, thân thể chỉ hơi đau nhứt một chút nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng: “Tĩnh Lam, em có sao không?” Âm thanh quen thuộc lo lắng bên tai, Triệu Tĩnh Lam ngơ ngát ngước lên, nhìn thấy ánh mắt gắt gao lo lắng của Phong Cảnh Trần, cậu trong phút chốc liền tỉnh mộng.

Nhìn thấy toàn thân anh đều là vết trầy xướt, trên trán còn một vết rách, máu chảy tuông ra theo một bên má xuống cằm nhỏ giọt trên nền đá. Cái gì hận thù đều quên sạch sẽ, trong thời khắc trãi qua sinh tử, cùng nhau bước qua quỷ môn quan, cả hai dường như lần nữa đươc tái sinh, hết thảy những chuyện trước kia đều như bị cơn lốc nhanh chóng cuốn đi hết cả.

Triệu Tĩnh Lam lao đến, áp hai tay vào má Phong Cảnh Trần hốt hoảng: “Anh chảy máu nhiều quá, mau đến bệnh viện.” Nhìn thấy cậu trong mắt tràn ngập lo âu, không biết vì sao Phong Cảnh Trần lại thấy vui vẻ, lại thấy những đau đớn mà mình phải chịu này đều đáng giá.

“Tĩnh Lam, em tha thứ anh, em đừng rời khỏi anh được không.” Gắt gao nắm chặt tay cậu anh nói.

Triệu Tĩnh Lam đang lo lắng vết thương của Phong Cảnh Trần, không còn hơi sức đi suy nghĩ thiệt hơn liền mau miệng đáp ứng: “Hảo hảo….mọi việc nghe theo anh, mau theo em đến bệnh viện.”

Ngồi trên xe, Triệu Tĩnh Lam kề sát bên anh, dùng khăn tay đè lên vết thương trên trán để nó ngừng chảy máu, lâu lâu lại giục bác tài chạy nhanh một chút nhưng phải cẩn thận một chút. Phong Cảnh Trần thì không quá đau đớn, nhìn chăm chú Triệu Tĩnh Lam đang vì mình mà cuốn lên, khóe môi giương lên ý cười sủng nịnh.

Sau lần đó Triệu Tĩnh Lam và Phong Cảnh Trần tuy không phải trở lại giống y như lúc xưa nhưng cậu cũng không phải tình cờ gặp anh thì xem như người ta lạ. Phong Cảnh Trần thực sự cuốn lên, dùng đủ mọi cách để lấy lòng người anh yêu thương, mong một ngày có thể đem cậu về bên anh, gần gủi như trước mà không làm trong lòng cậu thấy khó chịu.

Cũng trong thời gian đó, Phong cảnh trần liền tìm tới Phong Ý Ni gậy sức ép. Dù sao cũng chính là cô hại anh, hại Tĩnh Lam của anh ra nông nỗi này. Ngày tiếp nhận thừa kế, Phong Cảnh Trần mới đem bức thư mà a di anh để lại cho nàng ta đọc. Vậy mới biết, thực sự gia tài này của bà chỉ muốn cho người con gái duy nhất của mình, nhưng là mẹ sao không hiểu tính con. Bà làm vậy là để Phong Ý Ni thức tỉnh, gia sản tạm thời để Phong Cảnh Trần trông coi, đến lúc thích hợp thì đưa lại cho Phong Ý Ni. Không nghĩ nàng sẽ vì tiền mà làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý. Phong Cảnh Trần mới dứt khoát một đòn đánh trả, chẳng hề nể nang nàng là người nhà của mình mà giáo huấn. Sau đó Phong Ý Ni phát cuồng, bị đem vào bệnh viện tâm thần, suốt ngày ngây ngậy dại dại.

Sân bay buổi chiều đông nghịt người đến đón thân nhân, Triệu Tĩnh Lam ngồi trên ghế dài nhìn về phía cửa ra. Hệ thống thông báo chuyến bay của người kia đã đáp xuống, xem qua đồng hồ chắc cũng sắp xuất hiện.

Phong Cảnh Trần về Mỹ ba tháng, trong ba tháng này, anh thường xuyên gọi về cho cậu, hai người trò chuyện hết sức bình thường, như hai người bạn, nhưng trong lòng cậu rất rõ nỗi nhớ cứ mãi tăng dần tăng dần theo thời gian, đến hiện tại đã sắp không kiềm chế được.

Xuất hiện ở cửa, dáng người cao ngất đẹp trai của Phong Cảnh Trần liền gây chú ý. Anh đeo kính râm, đẩy vali hành lý bước ra, ánh mắt  tìm kiếm người nào đó. Lúc nhìn thấy Triệu Tĩnh Lam, khóe môi gợi lên ý cười, đi về phía cậu. Phong Cảnh Trần không nghĩ rằng cậu sẽ ôm chầm lấy anh, phút bỡ ngỡ qua đi, anh cũng vòng tay ôm lại cậu thật chặt, cảm xúc nhớ nhung tràn đầy chợt vỡ òa, niềm vui khi gặp lại, tình yêu lần nữa bắt đầu, hết thảy diễn ra trôi chảy như là nó vốn như thế.

Triệu Tĩnh Lam vùi mặt vào cổ anh cảm nhận mùi vị quen thuộc giọng mũi khàn khàn thì thầm: “Em nhớ anh quá.”

Phong Cảnh Trần kéo cậu ra một chút, nhìn gương mặt cậu thật lâu rồi mới cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi Triệu Tĩnh Lam, thật nhẹ nhưng lại chạm thật lâu. Dưới ánh nắng màu đỏ hồng của buổi chiều tà, hai bóng người sánh vai nhau tay trong tay đi về phía cuối con đường.

———————–

Hoàn.

Cuối cùng 2 bạn chẻ cũng tu thành chánh quả. ^_^


4 phản hồi on “Tĩnh lam cảnh trần_đoản văn chương 2”

  1. henasmile12 nói:

    Tks nàng đã dịch nha !!! Nhớ giữ sức khỏe.

  2. Mỵ Ảnh nói:

    chao mung chu nha da quay tro lai. troi oi ta mong nang tung giay tung phut nang co biet khong???


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s