Tĩnh lam cảnh trần_đoản văn chương 1

Tựa: Tĩnh lam cảnh trần

Tác giả: Độc nữ cầu tình

Biên tập: Viên Viên

Thể loại: Đoản văn đam mỹ, 1×1, cường cường, có H, HE

Mùa Noel năm nay, Camellia Tower trang hoàng khá sớm, cũng bởi vì lần này làm cực kì hoành tráng nên tuy khởi đầu trước nhưng vẫn là cách noel hai tuần mới hoàn thành. Triệu Tĩnh Lam hơi lùi ra sau ngắm nhìn toàn bộ khu đại sảnh đã được trang trí xong lần cuối cùng, thật sự hài lòng mới gật đầu với nhân viên cấp dưới, nói vài lời khen ngợi rồi cho họ tan ca.

Đi vòng qua cây thông noel thật lớn Triệu Tĩnh Lam theo cầu thang cuốn bước lên tầng trên, dạo qua một vòng hết các khu trưng bày rồi mới vào thang máy lên phòng làm việc. Triệu Tĩnh Lam làm việc ở đây đã được ba năm. Lúc đầu chỉ là gia nhập vào bộ phận maketing của công ty và được phân công phụ trách chuyên về trang trí khu trưng bày, nhưng sau này, những doanh nghiệp thuê cửa hàng trong tòa nhà có nhu cầu nên liên hệ thuê luôn đội ngũ chuyên trang trí trưng bày của công ty trang trí cho họ. Nhận thấy càng ngày càng có nhiều người thuê không chỉ ở Camellia Tower mà còn các building khác nữa nên công ty quyết định tách ra thành một bộ phận mới chuyên trách tổ chức sự kiện.

Mà Triệu Tĩnh Lam là người có biểu hiện xuất sắc nhất nên được chọn làm trưởng nhóm. Theo thang máy lên tầng năm mươi ba, vào phòng làm việc sửa soạn lại một ít đồ dùng rồi chuẩn bị đi về, không nghĩ tới thư kí giám đốc đến tìm cậu.

“Phong giám bảo cậu xong việc thì ghé qua, nếu ngài ấy đi họp chưa ra thì cậu cứ vào trong phòng ngồi chờ. Tôi đi trước đây.”

Triệu Tĩnh Lam cầm túi xách đi trên đoạn hành lang dài, bây giờ đã là giờ tan tầm, nhân viên còn ở lại không nhiều, hầu như các bộ phận người đều đã về hết, không gian tĩnh lặng khác hẳng với bên dưới, giờ này người người mới bắt đầu đi mua sắn, ăn uống , xem phim.

Đi qua phòng họp còn thấy sáng đèn, Triệu Tĩnh Lam biết giám đốc của cậu còn chưa xong nên đi đến phòng giám đốc cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Nếu là mấy tháng trước chắc chắn cậu sẽ ở ngoài chờ đến khi người đó về rồi mới cùng vào trong, nhưng hiện tại đã quen nên cũng không ngại ngùng nữa.

Trong phòng chỉ có ánh sáng đèn bàn mờ ảo, Triệu Tĩnh Lam không thích bóng tối, nhưng trong phòng có một bức tường trong suốt, từ đây ngắm cảnh bên ngoài thành phố từ trên cao quả thật rất tuyệt, nên cậu không bật sáng đèn mà chỉ để vậy, đi đến trước tấm kính thì khoanh tay ngắm nhìn.

Nghĩ đến đoạn thời gian gần đây, Triệu Tĩnh Lam có chút bất khả tư nghị, nếu là trước đây dù thề nào cậu cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có người yêu, không những vậy, người đó còn là một nam nhân.

Triệu Tĩnh Lam tính tình vui vẻ hoạt bát đối xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn nên rất được lòng đồng nghiệp, lại có rất nhiều bạn bè, nhưng không biết vì sao với tính cánh như vậy Triệu Tĩnh Lam từ trước tới nay chưa hề có người yêu. Cũng có nhiều nữ sinh và đồng nghiệp chủ động ngỏ lời nhưng mà Triệu Tĩnh Lam chỉ dùng thái độ ôn hòa nhẹ nhàng từ chối. Đồng nghiệp bạn bè đều nói cậu ánh mắt quá cao, cậu chỉ cười cười không trả lời. Triệu Tĩnh Lam thật ra không phải ánh mắt quá cao mà là cậu không cách nào dứt ra được đoạn kí ức kia. Cũng không cách nào tiếp nhận được người nào khác.

Đang suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên một cánh tay vương ra ôm lấy eo Triệu Tĩnh Lam, theo phản xạ, cậu thật nhanh vùng ra, cánh tay vung về phía sau thành một cú đánh mạnh mẽ. Người kia cũng phản xạ rất nhanh, nghiêng đầu né tránh nhưng do bất ngờ không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy mà hơi khựng lại, chiếc đồng hồ trên tay Triệu Tĩnh Lam xẹt qua làm bên thái dương nam nhân kia hiện lên một vết xướt.

Nhận ra người kia là ai, Triệu Tĩnh Lam hơi giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục kinh sợ mà chạy đến bên anh. Đưa tay chạm vào vết xướt, nhíu mày hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Ừ, anh không sao.” Nam nhân cao hơn Triệu Tĩnh Lam cả cái đầu, dáng người to lớn cường tráng, gương mặt đẹp trai tuấn lãng mang theo nét lai Tây.

Nắm lấy bàn tay cậu vươn ra, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay. “Xin lỗi, làm em giật mình rồi.”

“Hừ, sau này không được đột nhiên xuất hiện phía sau em như vậy, biết không.”

“Biết rồi.” Nam nhân kéo cậu vào lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, “Thật nhớ em quá đi.”

Triệu Tĩnh Lam cũng vòng tay qua vai ôm chặt cổ nam nhân, dâng lên nụ hôn, cùng hắn cuồng nhiệt hôn sâu. Triệu Tĩnh Lam rõ ràng nhận ra từ sâu trong đáy lòng cậu đang run rẩy vì sung sướng, vì cảm giác yêu đương quá tuyệt vời này. Tất cả nồng nhiệt mà người nam nhân này cho cậu làm cậu tạm thời quên đi kí ức tối tâm kia.

Phong Cảnh Trần đỡ gáy Triệu Tĩnh Lam khiến cậu ngước đầu lên, hôn càng sâu, bàn tay không an phận mà vuốt ve quanh vòng eo tiêm gầy, rồi trượt xuống xoa bờ mông căn tròn co giãn.

“Ưhm…” Triệu Tĩnh Lam khẽ rên, làm nam nhân càng thêm kích động. Hắn vừa hôn vừa lôi kéo cậu đến ghế sô pha rộng lớn, đen cậu áp dưới thân rồi tiếp tục triền miên.

“Cảnh Trần…đừng ..dừng lại.”

Phong Cảnh Trần rời ra bờ môi Triệu Tĩnh Lam, vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi. “Em làm anh càng ngày càng mất khống chế, Tĩnh Lam, đừng để anh chờ quá lâu, anh sắp chịu không nỗi nữa rồi.”

Nói xong, Phong Cảnh Trần dùng ánh mắt nâu nhạt đầy quyến rũ nhìn cậu. Triệu Tĩnh Lam biết anh khó nhịn, nhưng hiện tại cậu chưa tiếp thu được chuyện kia.

“Em biết rồi, anh xuống đi, mình đi ăn tối, anh mới về đã vào phòng họp, chắc là chưa ăn cái gì phải không?”

Phong Cảnh Trần luyến tiếc rời khỏi người cậu bĩu môi: “Thay vì vậy anh càng muốn ăn em hơn.”

Biết anh vì cậu mà cố nén, Triệu Tĩnh Lam cũng hơi áy náy “Xin lỗi.”

“Anh biết, đừng có xị mặt ra nữa, đi thôi.” Nắm tay Triệu Tĩnh Lam, Phong Cảnh Trần kéo cậu ra khỏi phòng, cũng không vì không được thỏa mãn mà để ý, lúc đi ra ngoài, Phong Cảnh Trần đều đặt một tay sau eo cậu, cử chỉ thân mật lại dịu dàng, chẳng sợ người ta nhìn thấy có cái gì. Đối với hành động của hắn, Triệu Tĩnh Lam cũng không có ý kiến phản đối mà càng cảm thấy bản thân mình được yêu thương quan tâm.

Phong Cảnh Trần là người của tổng bộ phái đến từ trụ sở chính ở Mỹ, cũng gần được một năm. Lần đầu tiên anh gặp cậu thì đã yêu ngay, suốt ngày quấn lấy cậu, làm cậu không cách nào thoát được, mà sau đó Triệu Tĩnh Lam cũng không có ý định thoát ly.

Dây dưa yêu đương cũng hơn nữa năm, nhưng mà ngoài ôm hôn vuốt ve nhau chút ít, hai người vẫn chưa làm đến giai đoạn cuối cùng. Bởi vì Triệu Tĩnh Lam nói với anh, cậu chưa sẵn sàng. Nhưng thật ra, Triệu Tĩnh Lam không cách nào khắc chế được sẽ nghĩ đến chuyện kia khi anh ôm cậu. Một hổi kí ức mà cậu muốn vùi chôn lại nhưng bị đào lên rõ mồn một. Cái ngày cách đây bốn năm, cậu bị người đàn ông không quen biết cưỡng bức.

Ngày đó Triệu Tĩnh Lam vừa tốt nghiệp đại học, chưa biết phải đi làm ở đâu. Lúc đó có người giới thiệu cậu đi hát ở quán bar, vì giọng hát của cậu rất được, lại thêm ngoại hình tuấn tú xinh đẹp nên liên tục có người mời đi.

Nhưng hát ở quán bar đều là đi tối về khuya, lúc đó cậu không có nhiều tiền nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó.

Hôm đó Triệu Tĩnh Lam đi hát về khá trễ, gần ba giờ sáng mới lò dò ra khỏi bar, chỗ này về nhà cậu ở cũng không quá xa, với lại có khách mời rựou, cậu uống hơi nhiều nên có chút say, muốn nhân cơ hội đi bộ một chút cho tỉnh rượu.

Không nghĩ con đường đông đúc ban ngày bây giờ lại vắng vẻ đến đáng sợ, Triệu Tĩnh Lam thật hối hận, nhưng đã đi được một nữa, không thể quay lại nên cố nén mà bước đi thật nhanh. Hiện tại mới nhớ đến gần chỗ này có một khu rất bất ổn, mại dâm, cờ bạc, trộm cướp cái gì cũng có. Vậy nên bước chân của cậu càng nhanh, đi mà như chạy.

Qua một công viên nhỏ, cây xanh um tùm, ban ngày chỗ này người đến tập thể dục rất đông, buổi chiều còn thấy mấy đứa nhỏ đến chơi đùa, có người còn đắt thú ra đây đi dạo. Nhưng ban đêm lại là một không khí u ám đến đáng sợ.

Triệu Tĩnh Lam đột nhiên nghe thấy âm thanh thật nhỏ phía sau, giống như có ai đang đi theo mình, vừa định quay đầu lại thì một bóng đen phóng tới, bàn tay bịt miệng lôi cậu vào sâu bên trong công viên chỗ vắng vẻ âm u nhất.

Triệu Tĩnh Lam sợ hãi vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được sức mạnh của người kia. Trong bóng tối đen đặc, người đó dè chặt cậu xuống bãi cỏ, trong không khí áp bức nồng đậm sự nguy hiểm, Triệu Tĩnh Lam nghe âm thanh thở dốc nặng nề của nam nhân nọ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình gặp cướp, nhưng sau đó bàn tay hắn mò vào trong người làm cậu biết mình sắp không xong.

Cố gắng vùng vẫy thật mạnh, nhưng dường như cậu càng chống cự lại càng làm tăng sự hưng phấn của đối phương. Đến khi hắn rút dây lưng của cậu rói hai tay cậu lại thì Triệu Tĩnh Lam đã ở đỉnh cao sợ hãi, miệng bị bịt chặt không cách nào kêu cứu, chỉ phát ra âm thanh ưm ưm a a phản đối.

Tên kia dường như không mấy kiên nhẫn mà dùng sức vừa kéo vừa xé quần cậu, sau khi lột được quần ra, hắn đem quần lót của Triệu Tĩnh Lam vo thành cục rồi nhét vào miệng cậu. Hai tay rãnh rang bắt đầu niết vuốt khắp người cậu, mang đến cho cậu càng nhiều sự ghê tởm. Hắn dường như không còn kiên nhẫn mà đùa giỡn cơ thể cậu, dùng tay banh cánh mông cong vễnh của cậu ra, để lộ huyệt động thít chặt trong bóng đêm lạnh lẽo.

Triệu Tĩnh Lam đã nghĩ, vì sao không có ai đến cứu mình, đã vậy còn không cho cậu ngất đi ngay bây giờ, cậu không hề muốn phải đối mặt với chuyện sắp xảy ra.

Dè lại lưng cậu, nam nhân kéo hai chân Triệu Tĩnh Lam dạng ra, đưa dục căn đã sưng phồng trướng đại cứng như thép nhắm ngay tiểu huyệt mà mạnh mẽ lộng vào.

Ngay lập tức chỗ đó rách toạt, máu nhiễu ra ướt đẫm mãnh lông trên người nam nhân, nhưng hắn không hề dừng lại hay thương tiếc cậu mà càng mạnh mẽ trừu lộng. Nỗi đau kinh khủng xuyên đến đại não làm Triệu Tĩnh Lam chết lặng.

Thân mình cứng đơ như tượng gỗ bị hắn kềm chặc xuống đất mà ra ra vào vào. Chỗ đó của cậu máu tuông thành dòng, làm trơn ướt mật huyệt khiến hắn cuồng lộng càng dễ dàng.

Hắn càng lộng càng cao hứng, thanh trụ thép nóng rực xuyên vào trong cậu khuấy đảo mãnh mẽ. Hắn siết chặt vai cậu, từ trên xuống đâm chọc càng lúc càng nhanh, âm thanh thở dốc hồng hộc bên tai làm Triệu Tĩnh Lăng muốn nôn mửa, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, nước miếng thấm ướt cái quần lót bị nhồi nhét trong miệng nhiễu ra đất, nước mắt không tự chủ mà tuông ra, thân thể run rấy theo từng cái thúc tiến của nam nhân. Hắn làm cậu thật lâu, đến lúc hắn xuất lần thứ năm vào bên trong cậu thì mới rút nam căn ra hoàn toàn.

Đó cũng là lúc đầu óc Triệu Tĩnh Lam vì đau đớn và mất máu mà mơ hồ ngất đi. Trong lúc mơ màng đó, cậu nhận thấy hắn kéo cậu đậy, đem một thứ gì đó nhét vào trong áo cậu chỗ chưa bị xé nát, mà sau khi tỉnh lại mới biết đó là một xấp tiền.

Triệu Tĩnh Lam nằm sắp, tay chân vô lực, chân đang ở tư thế dang rộng cũng không thể tự khép lại được. Cảm nhận dòng tinh dịch từ trong mật huyệt chảy ra, cậu cảm thấy một nỗi nhục nhã dâng trào. Nương theo ánh trăng mờ ảo vừa ló dạng khỏi đám mây đen, y nhận ra dáng người nam nhân vừa quay đi đó cực kì to lớn, tấm lưng cường tráng nổi rõ một mình xăm mà hoa văn đó đã in sâu vào trong đáy mắt cậu không cách nào quên.

Lần nữa ngất đi là tới mờ sáng, lê thân thể đau đớn nhức nhối bò đến gần một thân cây, tựa vào đó thở dốc rồi từ từ đem quần áo bị xé rách nham nhở mặt vào, cũng may còn có cái áo khoác măng tô của tên kia bỏ lại. Cậu đem nó trùm lên người rồi lê bước ra khỏi công viên, lúc này đã có người đi tập thể dục, nhìn thấy cậu nhếch nhát đi đứng loạn choạng thì vây lại hỏi thăm. Triệu Tĩnh Lam chỉ nói mình bị cướp, rồi được người ta giúp đở kêu xe về nhà.

Về nhà, cậu ngay lập tức đi tắm, kì cọ đến khi làn da trắng trẻo trầy xướt đến đỏ hồng, nơi mật huyệt bị cậu đưa tay vào muốn rửa sạch tinh dịch lấp đầy bên trong mà lộng, mặc kệ vết thương lần nữa vỡ ra, đau đớn gấp bội, cậu vẫn một mực kéo hết tinh dịch bên trong cùng máu đỏ ra ngoài, dẫn đến dưới sàn một dòng nước đỏ hồng.

Triệu Tĩnh Lam dường như nghĩ mình đã chết đến nơi rồi từng đem gặp ác mộng, cậu phát sốt, rồi bệnh đến nằm liệt trên giường mấy tháng trời, nhưng rồi cậu vẫn phải tiếp tục sống, vết thương xác thịt rồi cũng lành, nhưng trong tâm hồn cậu lưu lại một đoạn kí ức đen tối làm cách nào cũng không thể xua đi.

Vì tránh cho người nhà phát hiện, Triệu Tĩnh Lam cố gắng biểu hiện như bình thường. Cố vượt qua khoãng thời gian đầu sợ hãi để tiếp tục con đường phía trước. Nhiều lần Triệu Tĩnh Lam nghĩ mình là nam nhi, coi như bị chó cắn một cái là được rồi, nhưng kí ức về lần đó quá khắc sâu, đến nỗi cậu không thể để ai tiếp cận mình thật gần, ngay cả lúc đi đường cũng lo sợ có người đi theo. Nên lần đó Phong Cảnh Trần ôm cậu từ phía sau mới khiến cậu có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Qua Noel là đến lễ mừng năm mới, tất cả bối cảnh của khu trung tâm thương mại đều phải được thay đổi nên Triệu Tĩnh Lam càng bận rộn nhiều hơn, nhưng vì phối cảnh lần này được sử dụng cho Tết dương lịch kéo dài đến Tết âm lịch nên sau khi xong phần phối cảnh cho lễ mừng năm mới này, Triệu Tĩnh Lam có một khoảnh thời gian rãnh rỗi.

Bữa tiệc tất niên, mọi người trong công ty đều tụ họp. Phong Cảnh Trần tất nhiên phải có mặt, dù cho anh là cấp trên lớn nhất ở chỗ này nhưng cũng không vì sự có mặt của anh mà làm mọi người mất tự nhiên. Vốn Phong Cảnh Trần đã sống ở Mỹ một thời gian rất dài, lại thêm tính cách của anh khá hướng ngoại nên ngoài giờ làm việc đều vui chơi bình đẳng với nhân viên, thái độ hòa nhập không phân biệt khiến anh được lòng rất nhiều người.

Tận hứng đến gần sáng ai tửu lượng tốt cũng đã ngà ngà, có không ít người đã say đến đi không nổi. Tiệc tàn, mọi người phân công nhau đưa những người say xỉn đến ngã trái ngã phải về nhà.Tuy có mấy cô muốn nhân cơ hội tiếp cận đòi đi riêng với anh, nhưng Phong Cảnh Trần lại chủ động kéo lấy tay Triệu Tĩnh Lam khoác lên vai mình. “Tôi đưa cậu này về, nhà chúng tôi cùng hướng.” Có phần tiếc nuối nhưng các cô cũng không nói thêm được gì.

Phong Cảnh Trần dìu Triệu Tĩnh Lam ra ngoài, không khí đầu đông có phần lạnh lẽo, một cơn gió ập đến thổi thốc khiến Triệu Tĩnh Lam thấy trong người nhộn nhạo, Phong Cảnh Trần phải thật nhanh đem cậu đến bên một gốc cây để cậu nôn. Nôn đến hồi trong bụng dường như không còn thứ gì thì mới thấy dễ chịu một chút, cậu cũng thanh tỉnh được một phần.

Vẫy taxi, Phong Cảnh Trần nói địa chỉ nhà mình, Triệu Tĩnh Lam rượu đã thấm vào người tựa đầu lên vai anh muốn ngủ, nghe thấy vậy liền hơi mở mắt ra: “Không đưa em về nhà à.”

“Trước về nhà anh ngủ một giấc, bây giờ đã khuya, em không muốn đánh thức người nhà em dậy chứ?”

“Ân.” Cũng không phản đối, cậu lại ngã vào vai anh bắt đầu ngủ. Triệu Tĩnh Lam nghĩ, đến nhà anh cũng không vấn đề gì. Dù sao cậu cũng không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đây, cậu còn muốn cùng anh đi tiếp làm những việc khiến hai người càng gần nhau hơn. Cứ để anh chờ đợi như này cũng không phải cách, cậu cũng phải dũng cảm bước một bước tới phía trước mới được.

Đến nhà anh, Triệu Tĩnh Lam được anh đỡ vào trong, lăn qua lăn lại một hồi mới coi như tắm rửa xong xuôi, lên giường đắp chăn. Rượu đã tan đi một phần, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, hiện tại Triệu Tĩnh Lam lại không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy cơ thể có phần nóng rực.

Đợi một lúc Phong Cảnh Trần mới từ phòng tắm bước ra, trên người mặc đồ ở nhà màu trắng làm anh càng thêm đẹp trai.

Triệu Tĩnh Lam nhìn thấy ẩn hiện sau lớp vải mỏng là cơ bụng săn chắc cùng cặp đùi thẳng tắp. Máu nóng đột nhiên tăng vọt làm mặt cậu ửng hồng, trong tâm rung rẩy đến lợi hại.

Phong Cảnh Trần ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt trán cậu: “Em sốt sao? Nóng như vậy.”

Cậu khéo tay anh xuống lắc đầu: “Chắc do em say, không phải sốt.”

“Ừ, vậy em ngủ đi. Anh qua thư phòng ngủ.” Vừa định đứng dậy, Triệu Tĩnh Lam đã nhanh tay kéo anh lại. “Đừng đi.”

Phong Cảnh Trần ngồi lại giường nhìn Triệu Tĩnh Lam đang nằm trên giường, người khoác chiếc áo mỏng manh, cúc áo còn chưa cài hết, chăn đắp hờ ngang eo. Ánh mắt có phần phiến tình ướt át. Anh nhắm mắt lại, thở dài rồi lại mở mắt ra. “Ở lại với em, anh sợ mình chịu không nổi mà làm gì em mất.”

“Vậy anh làm đi.” Triệu Tĩnh Lam nhỏm dậy vòng tay qua vai ôm cổ anh kéo xuống.

“Tĩnh Lam….” Phong Cảnh Trần nghiêm khắc nhìn cậu. Triệu Tĩnh Lam đối với đôi mắt nghiêm nghị của anh bình thường luôn có phần sợ hãi, nhưng hiện tại lại không để ý mà càng ôm anh thật chặt, vùi mặt vào cổ anh, cậu cắn một cái thật nhẹ. Hành động khiêu khích rõ ràng làm nam nhân phía trên nắm tay siết chặt.

“Em nghĩ mình làm được, Cảnh Trần, em không muốn anh cứ mãi chờ đợi, mà chính em cũng không muốn đợi nữa rồi.”

Phong Cảnh Trần đưa tay ôm lấy Triệu Tĩnh Lam, bờ môi anh hơi run lên vì xúc động cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn thật dài, triền miên vừa ôn nhu vừa cuồng nhiệt, xúc cảm động dậy trong lòng truyền hết vào nụ hôn nồng nàng kia khiến cho hai người thở dốc, dục vọng trong người càng lúc càng tăng lên.

Triệu Tĩnh Lam ở thời điểm Phong Cảnh Trần hôn lên cổ cậu một đường mút xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, ngậm lấy hạt đậu nhỏ đã ửng đỏ cương cứng thì dưới thân cũng từ từ trướng lên. Bàn tay anh vuốt ve khắp người Triệu Tĩnh Lam trượt vào trong quần nắm lấy ngọc hành bắt đầu xoa nắn. Triệu Tĩnh Lam chịu không nổi khoái cảm dâng trào mà khẽ rên, hai tay cũng ôm lấy người anh mà vuốt.

Lại tìm môi nhau hôn mút, lôi kéo sờ soạng lẫn nhau, từ lâu quần áo cả hai đã bị đối phương cởi hết, hai thân thể trần trụi quấn lấy âu yếm, thở dốc. Với tay đến đầu giường tắt đi ngọn đèn lớn chỉ để lại một ánh sáng mờ mờ ấm áp và lãng mạn, Phong Cảnh Trần đem Triệu Tĩnh Lam đặt nằm sắp xuống, từ phía sau đè lên người cậu, để dục vọng săn cứng của mình cọ vào rãnh mông người yêu, bàn tay giữ lấy đôi vai Triệu Tĩnh Lam anh cúi người hôn lên gáy cậu. Đột nhiên Triệu Tĩnh Lam cứng người, vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, kéo chăn quấy quanh người thật nhanh lùi vào trong góc. Phong Cảnh Trần giật mình tiến đến gần cậu, Triệu Tĩnh Lam nhìn thấy bóng dáng to lớn của anh càng đến gần trái tim liền nỗi lên sợ hãi. “Đừng đến đây, buông …tha cho tôi đi.”

Nước mắt bắt đầu tuông như suối, cổ họng tắt nghẹn dật ra vài tiếng nất. Phong Cảnh Trần đau lòng lùi lại lên tiếng trấn an cậu. “Tĩnh Lam, là anh đây, anh sẽ không làm em đau, sẽ không làm gì hết cho đến khi em đồng ý, được không, nhìn anh này.”

Nghe anh gọi, Triệu Tĩnh Lam mới ngước đầu lên, nhận ra nam nhân trước mặt là người yêu của mình mới an tâm nhào vào lòng anh ôm siết. “Cảnh Trần, em sợ, em rất sợ, anh đừng tiếp cận phía sau em. Đừng..”

“Ừ, anh xin lỗi, đừng sợ, là anh đây.” Phong Cảnh Trần ôm cậu vào lòng, vuốt lên lưng Triệu Tĩnh Lam muốn làm cậu bình tâm lại.

“Cảnh Trần, người em rất bẩn, không hề sạch sẽ hoàn hảo như anh nghĩ, Cảnh Trần…anh mà biết được, chắc sẽ không còn cần em nữa đâu.” Triệu Tĩnh Lam kích động giọng nói trở nên nghẹn ngào. “Em từng bị người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp, Cảnh Trần, thân thể em đã trở nên dơ bẩn rồi.”

Phong Cảnh Trần gắt gao ôm cậu thật chặt: “Nói bậy, em không hề bẩn, em rất trong sạch, đừng tự dày vò mình nữa, tất cả không phải lỗi của em, Tĩnh Lam, anh yêu em, sẽ không bao giờ rời bỏ em, mà em cũng không được rời xa anh, biết không.”

Phong Cảnh Trần cúi xuống, trực diện đem cậu áp dưới thân, bắt đầu hôn lên người cậu. Triệu Tĩnh Lam vừa xúc động lại kích động, được anh hôn, được anh yêu thương làm thân thể bắt đầu thả lỏng, nghe anh nói xong, trong lòng cậu có cái gì đó như được giải phóng, được tự do mà tiếp nhận anh.

Đến khi anh đưa cái của anh vào trong người cậu, Triệu Tĩnh Lam không hề thấy sợ hãi, mà là một cảm xúc được người yêu chiếm hữu, cũng như cậu chiếm được anh, tâm hồn tổn thương được xoa dịu, trái tim trống trãi được lấp đầy.

Triệu Tĩnh Lam cong người nghênh đón từng đợt trừu sáp của anh, hai chân thon dài quấn lấy thắc lưng anh hùa theo cổ vũ muốn được càng nhiều, chút ít đau đớn ban đầu dần biến thành nhục cảm tràn trề, phía trước cọ xác vào bụng Phong Cảnh Trần làm Triệu Tĩnh Lam nhịn không được xuất trước một lần.

Theo từng đợt ma xát từ bên trong lại khiến cậu lần nữa có phản ứng, Phong Cảnh Trần làm cậu rất ôn nhu, mãnh liệt nhưng không mạnh bạo, cuồng dã nồng nhiệt làm cho Triệu Tĩnh Lam vừa cảm nhận được yêu thương sâu sắc cùng khoái cảm tột cùng.

Lần cuối cùng Phong Cảnh Trần kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt vừa hôn nhau say sưa vừa thúc đẩy. Lưng tựa vào đầu giường, phần thân dưới gắt gao kết hợp, Phong Cảnh Trần ôm lấy mông cậu mà bắt đầu tiến xuất mạnh hơn. Sự áp bức dồn nén này không hề làm Triệu Tĩnh Lam sợ, hai người đối mặt nhau, nhìn thấy biểu tình kích động của nhau, hôn nhau, cảm nhận sự va chạm sâu sắc từ bên trong.

Triệu Tĩnh Lam phối hợp cùng anh, làm cho nhục căn của Phong Cảnh Trần chạy sâu vào mật huyệt siết chặt của cậu. Lần cuối cùng này làm cả hai đạt cao trào, trước mắt cậu như có hàng ngàn con đom đóm đang lập lòe, mệt mỏi tựa vào ngực người yêu, Triệu Tĩnh Lam đã hơi mơ hồ.

Bình ổn lại hô hấp, Phong Cảnh Trần đặt cậu nằm xuống giường, không vội đi ra mà để phân thân chôn sâu trong huyệt động, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng bên trong, anh thở ra một hơi, cúi đầu hôn lên tóc Triệu Tĩnh Lam rồi cũng nhắm mắt lại, đợi đến lúc người trong lòng đã thở đều, anh mới khẽ nói: “Tĩnh Lam, anh xin lỗi, tha thứ cho anh, được không?”

—————————–

Lời tác giả: 

Ta muốn viết một đoản văn, vừa có rape, vừa có ngọt, lại không quá ngược…thật sự quá khó, hix, nếu cảm thấy không được logic thì mong mọi người bỏ qua cho, ta chỉ là làm vì sự kích động nhất thời. Lại nói, không biết đặt tên truyện là gì dứt khoát học theo biểu ca, lấy tên nhân vật mà đặt. kà kà.

Lời editor:

Bonus thêm cái ảnh tư thế cúi của hai anh, vậy thui à!

y8

 

 

 

 

 


4 bình luận on “Tĩnh lam cảnh trần_đoản văn chương 1”

  1. jiyongphuong nói:

    Đừng nói ng rape chính là ổng đó nhe =.,=

  2. nhynhy nói:

    nghe tới đây khả năng ngày trước Tĩnh Lam bị Phong ca rape cũng nên, nghi ngờ lắm.

  3. Vân Thiền nói:

    tội nghiệp Tĩnh Lam quá T_T


Bình luận về bài viết này