Anh Lạc chi cầm_chương 8

Chương 8: Uẩn khúc.

Sau khi cuộc thi kết thúc Lý lão gia rất vui vẻ, lúc Ngự Ninh đề nghị được quay về Lăng gia trên núi thì ông cũng dễ dàng chấp thuận, còn cho người chuẩn bị quà gửi sang nhà thông gia. Vì vết thương của Ngự Ninh không còn làm cậu sốt nữa, tay chân cũng không bị gì nghiêm trọng nên nghỉ ngơi vài ngày cậu liền muốn đi.

Bình thường mỗi lần trở về Lăng gia đều là Đại Đầu và Nhị Đầu đưa cậu đi, nhưng lần này cậu cự tuyệt chỉ muốn đi một mình bởi vì còn có Trương Thử Lạc nên cậu không sợ gặp nguy hiển lại muốn có không gian riêng cho hai người. Con đường lên núi cũng không mất quá nhiều thời gian, đa phần là đi ra khỏi ngoại thành một lại tiếp tục qua vài thành trấn nữa sau đó theo con đường độc đạo duy nhất mà đi, cũng vì đi cuối con đường chỉ có Lăng gia, ngoài ra không còn nhà nào khác.

Bởi tính chất đặc biệt của mình mà Lăng gia lại được xây dựng trên một ngọn núi hẻo lánh. Đó là một gia tộc truyền đời đều là thiên sư, hiện tại trong Lăng gia trên dưới chỉ có khoảng gần năm mươi người, ngoài người hầu cùng gia nhân thì chỉ có Lăng lão gia cùng bốn đồ đệ.

Người đầu tiên là Hoa Du Du từ nhỏ tính tình ôn hòa hay đùa giỡn lớn lên lại rất tuấn tú cao lớn , cùng với nhị tỷ Mông Na ước hẹn, mà Mông Na tính tình tuyệt không có chút gì là nữ nhi e lệ, nếu không giở độc thủ phá hoại người ta thì cũng bày ra những trò quái gở, các huynh đệ trong Lăng gia từ nhỏ đã chịu không ít ủy khuất, đến cả Lăng lão gia cũng không quản được, nhưng lại rất nhu thuận ngoan ngoãn với Hoa Du Du.

Người kế tiếp là Cổ Đồng, con người này rất đơn thuần, đễ bị người khác lừa bịp, bình thường nhìn bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng khi nổi giận thì còn kinh dị hơn cả ác ma, mà cái người có thể biến một con thỏ nhỏ thành đại ác ma không ai khác là người huyng đệ cuối cùng Mạch Nhàn. Mạch Nhàn là người tính tình âm lãnh nhất trong bốn người, không thích nói chuyện, vẽ mặt ít khi thay đổi, lúc nào cũng giống như đang đeo mặt nạ, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú nhưng lại bị âm khí tự tạo mà làm người đối diện không dám nhìn thẳng.

Tuy Ngự Ninh còn nhỏ nhưng cũng biết quan hệ của hai người này có cái gì đó rất mờ án, cũng có chút đồng dạng như Đại ca và Nhị tỷ, nhưng lại có gì đó khác khác. Hiện tại cậu đã kết giao với Trương Thử Lạc nên Ngự Ninh cũng có thể hiểu được nhiều hơn rồi.

Trong nhà, tuy cậu là cháu ngoại của Lăng lão gia nhưng niên kỷ lại nhỏ nhất nên đều kêu tất cả là ca ca, tỷ tỷ. Mà bốn người bọn họ không có cái gì giống nhau nhưng có một cái chung, đó chính là rất sủng cậu. Ngay cả nhị tỷ hay phá hoại cũng chừa cho cậu một con đường.

Hiện tại đã là buổi hoàng hôn, Lý Ngự Ninh đang cưỡi trên ngựa thong thả đi về hướng cổng thành. Trên lưng ngựa còn có một bóng người, nhưng ngoài cậu ra, không ai nhìn thấy, là Trương Thử Lạc.

Tuy ngồi trong lòng ái nhân, nhưng Ngự Ninh vẫn còn giận dỗi chuyện lần trước hắn đến cứu cậu chậm trễ làm cậu một phen kinh hách.

“Ninh Nhi, cũng đã nhiều ngày rồi, ngươi đừng giận  nữa. Thật ra là ta có chuyện bất đắc dĩ mà!”

“Ngươi thì bận cái gì chứ? Thời gian nhiều như vậy, người bình thường chạy đến bằng chân còn nhanh hơn người biến một cái.”

Thử Lạc vòng tay ôm eo cậu lắc lắc: “Ta bị Xích Diễm chặn lại mà!”

Đúng vậy, hôm đó vừa mang Anh Lạc đặc vào phòng, định quay lại hoàng cung thì Xích Diễm xuất hiện, nếu là lúc trước hắn đã rất dễ dàng đối phó, nhưng lần này yêu lực phục hồi quả thật rất chậm, thêm nữa qua ba trăm năm bị phong ấn, tên kia năng lực đã thêm mấy bực, không giống trước đây nữa, khó khăn lắm Thử Lạc mới thoát khỏi sự ngăn cản của Xích Diễm, cũng may là hắn đến kịp lúc.

“Nga? Là cái tên quỉ xấu xí lần trước?”

“Ưhm! Là hắn! Hắn ta đã cố ý tạo cơ hội cho bọn cầm thú kia, lại chạy đến ngăn ta, xem ra hắn hận chúng ta không ít!”

Ngự Ninh có chút lo sợ, nhưng nghĩ sau khi về Lăng gia cậu sẽ được tuyệt đối an toàn, bởi vì cho dù là ma quỉ lợi hại đến đâu cũng không dám bước vào Lăng gia nữa bước. Cậu thoải mái dựa vào ngực hắn, chỉ cần có hắn ở bên cạnh cậu lúc nào cũng cảm thấy thật yên tâm.

“Chúng ta? Ta không hiểu, không phải ngươi nói hắn hận ta là do kiếp trước ta đã hủy đi dung mạo của hắn sao, vậy còn ngươi, vì sao hắn lại hận ngươi?”

Lúc này Thử Lạc đã nắm lấy dây cương thay cậu điều khiển ngựa để Ngự Ninh thoải mái tựa vào mình, “Bởi vì ta chính là lý do làm ngươi hủy đi dung mạo của hắn!”

Ngự Ninh sửng sốt ngước lên nhìn, nhận ra trong mắt hắn có ẩn chứa điều gì uẩn khúc. “Là chuyện gì? Kiếp trước chúng ta quen biết nhau sao?”

Trương Thử Lạc đưa tay vuốt nhẹ má cậu nhìn về phía trước, trong lòng cũng thầm nghĩ, đã đến lúc nói cho cậu biết mọi thứ trong quá khứ rồi.

“Không chỉ là kiếp trước mà chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước đó nữa…Ngươi không phải đã từng nói với ta Lý lão gia đã kể về ta cho ngươi nghe sao, đó chỉ là chuyện mà người bên ngoài nhìn thấy. Thật hư bên trong hoàn toàn khác biệt.”

Ngự Ninh nắm lấy tay hắn đang vuốt má mình siết chặt. “Vậy cái chết của ngươi….”

Thử Lạc lật tay lại nắm lấy tay cậu: “Ninh Nhi, không thể đổ hết lỗi cho ngươi, nhưng quả thật cái chết của ta một phần là do kiếp trước đó của ngươi gây ra…”

Thân người Ngự Ninh thoáng run lên, lệ nóng đã đong đầy khóe mắt: “Là do ta sao?”

Trương Thử Lạc kề môi liếm đi giọt nước vừa lăn xuống má. “Đừng khóc, đã là chuyện năm trăm năm về trước rồi mà! Ta sẽ kể cho ngươi chuyện xảy ra năm đó, vào một ngày mùa thu, ở Thái Hồ, ta đang diễn tấu khúc Mai hoa tam lông trên một thuyền hoa. Lúc diễn tấu ta cảm nhận được có một ánh mắt nhìn ta rất chăm chú, khi ta ngước lên thì nhận thấy một đôi mắt to tròn của một thiếu niên còn rất nhỏ tuổi, khuôn mặt không phải là tuyệt mỹ nhưng lại làm ta rất hứng thú. Ánh mắt đó nhìn ta rất trong, rất thuần khiết không giống như những ánh mắt của người khác nhìn ta. Cậu ấy đang đứng ở một con thuyền khác, khi bắt gặp ánh mắt ta nhìn lại thì thoáng thẹn đỏ mặt. Bộ dáng trong rất đáng yêu!”

Nghe người trong lòng nói về một tiểu thiếu niên khác với giọng tán thưởng như vậy Ngự Ninh có chút khó chịu, cậu cũng biết chuyện đã qua rất lâu, người này hiện tại cũng đang ôm lấy mình, nhưng thâm tâm không chịu được cái cảm giác ghen tuông thường tình đó.

“Là cái người mà ngươi dùng sắc đẹp của mình mê hoặc ư?”

Thử Lạc cười khẽ, “Ngươi ghen sao?”

Ngự Ninh quay mặt đi: “Ta không nhỏ mọn!”

Kéo mặt cậu lại nhìn mình Thử Lạc hôn lên môi cậu, nụ hôn rất ôn nhu nhưng rất sâu. Từ lúc gặp nhau, tuy có đôi lần chạm qua, nhưng chưa có lần nào được tính như một nụ hôn say đắm thật sự. Đôi môi lành lạnh của hắn lướt lên môi cậu, dây dưa rồi miết nhẹ, đầu lưỡi thơm tho miêu tả từng đường nét bạc thần của Ngự Ninh, rồi lặng lẽ tách chúng ra, chui vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ bé, quấn quít truy đuổi…Nước bọt trào dâng, cả hai trao nhau từng hơi thở và mùi vị của chính mình. Đến lúc Ngự Ninh cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở hổn hển, tim đập loạn thì hắn mới thả cậu ra.

Thử Lạc ghé miệng thì thần vào tai cậu: “Ngươi cũng mê người không kém …”

Không biết là do ảnh hưởng của nụ hôn vừa rồi hay câu nói của hắn mà vành tai cậu đã nhiễm một tầng đỏ hồng.

Thử Lạc quay lại câu chuyện: “Không phải như người khác đồn đại, chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược, tuy có hứng thú nhưng ta cũng không có tìm đến y mà chính y tìm đến ta. Chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, ta biết được y là một thiên sư nổi tiếng…”

“Thiên sư?”

“Phải, là thiên sư, cậu ấy hầu như ngày nào cũng đến gặp ta, cậu ấy rất thích nghe ta diễn tấu chúng ta cứ vậy kết bằng hữu được một thời gian. Sau đó cậu ấy lại bỏ đi đâu đó truy ma bắt quỉ ta cũng không rõ, bởi vì lúc đó ta chỉ đốc lòng cho âm luật, cho cầm khúc, ta hoàn toàn không để ý những chuyện khác. Khi cậu ấy quay trở lại chính là mang Anh Lạc đến cho ta. Ngươi biết vì sao có tên là Anh Lạc ? Anh trong Lăng Anh, Lạc Trong Thử Lạc…”

Ngự Ninh hét lên: “Cái gì, Lăng Anh? Chẳng phải là tổ sư đời đầu tiên của Lăng gia sao?”

“Đúng vậy, Lăng Anh mang Anh Lạc tặng cho ta, cậu ấy nói, chỉ có nhạc khí thần thánh mới xứng với Cầm thánh mà thôi, lúc vừa nhìn thấy Anh Lạc ta đã biết đó không phải là một nhạc khí bình thường. Chất gỗ tạo nên là gỗ từ cây Thiên niên ngàn năm, dây đàn là lông đuôi của thiên mã khó nhìn thấy nơi trần gian, cũng vì thế mà qua năm trăm năm, Anh Lạc vẫn như xưa, không có gì thay đổi, cũng không có gì có thể phá hủy. Nhưng sự việc lại từ đó bắt đầu, từ khi có Anh Lạc, ta vùi đầu vào sáng tác cầm khúc, ta muốn người đời phải ca tụng ta, ta muốn tất cả phải nhìn ta với ánh mắt sùng bái. Đến một ngày, Lăng Anh đến nói muốn cùng ta đối ẩm, ta rất vui và uống hơi nhiều, bình thường tửu lượng của ta rất tốt nên bao nhiêu đó không làm ta say được. Nhưng không hiểu vì sao ta lại điên cuồng mà đem cậu ấy ra…cường bạo.”

Lý Ngự Ninh nghe đến đây, thân người đột nhiên run lên bần bật. Đôi tay siết lại với nhau đến trắng bệch.

Thử Lạc nhìn thấy cậu như vậy, cảm thấy rất chua xót, chỉ biết ôm cậu vào lòng, “Ta không kể nữa…Ngươi đừng xúc động.”

Ngự Ninh lắc đầu, mái tóc nâu tung bay tán loạn: “Không, ta không sao, ngươi kể tiếp đi…”

Trương Thử Lạc thở dài, “ Ta…ta và cậu ấy dây dưa cả đêm, đến gần sáng, người hầu của ta tình cờ phát hiện, vậy là chuyện đó không lâu liền truyền ra ngoài, lúc đó đoạn tụ rất bị người người phỉ báng, mà ta là Cầm thánh lại cùng một thiếu niên nhỏ tuổi làm ra cái chuyện mà người ta cho là bại hoại.

Sau đêm đó, cậu ấy liền rời đi, ta cứ nghĩ rằng cậu ấy hận ta, bởi vì sáng ngày hôm sau, cậu ấy không nói với ta lời nào, tất cả chỉ có khóc mà thôi. Ta cũng câm hận chính bản thân mình, tại sao lại làm như vậy với Lăng Anh, nhưng chuyện ta lo nhất chính là danh tiếng của bản thân mình.

 Không ngoài dự liệu, ta bị người ngoài biết chuyện, danh dự mất hết, tiền đồ không còn, một thánh cầm được người người sùng kính lại trở thành tên dâm ma bị vạn người phỉ nhổ, ta chẳng còn gì khác, trong lòng đau đớn, ta cố gắng sống qua ngày chỉ mong Lăng Anh sẽ đến tìm ta, bởi vì ta nhận ra, trong lòng ta có y chỉ là lúc trước ta quá đam mê âm luật mà quên lãng đi.

Nhưng ta chờ rất lâu Lăng Anh vẫn không quay lại, ta nghĩ cậu ấy thống hận ta, không bao giờ tha thứ cho ta. Ta rất đau buồn cuối cùng sinh bệnh, một ngày kia khi ta tình cờ biết được lần đó ta trở nên điên cuồng làm ra chuyện kia bởi vì có người hạ dược vào trong rượu, mà người đó không ai khác chính là Lăng Anh…vừa yêu vừa hận ta không chịu nổi đả kích này nên ngay lập tức hộc máu mà chết.”

Ngự Ninh nghe đến đây đã bắt đầu rơi lệ, hóa ra cuộc đời hắn lại bi thương như vậy, lúc hắn bị vạn người phỉ nhổ chắc chắn rất thống khổ, chắc chắn rất tuyệt vọng…chắc chắn hắn đã tự hận bản thân mình rất nhiều, nhưng cuối cùng tại sao tổ sư gia lại không ở bên hắn tại sao lại hại hắn rồi bỏ đi như vậy, chẳng phải giao tình của hai người rất tốt sao.

“Thử Lạc, ngươi cũng bởi vì oán niệm quá sâu nên mới trở thành lệ quỉ ?”

“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này ta mới biết lý do không chỉ có một. đáng ra bời vì oán niệm ta chỉ trở thành âm hồn mà thôi, nhưng do khi đó ta trú vào Anh Lạc, mà Anh Lạc lại được Lăng Anh làm theo một cách rất đặc biệt, nó hút tinh khí của trời đất truyền vào cho ta làm ta trở nên rất mạnh. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa khiến ta trở thành lệ quỉ mà là do y….Lăng Anh đã trở về mang xác ta đi và làm gì đó với nó nên mới biến ta thành quỉ.”

Lý Ngự Ninh suy nghĩ thật lâu thì nhớ ra một chuyện: “Ta nhớ đến trong thư tịch có viết, nếu như hạ chú cùng dán linh phù lên xác chết thì có thể giữ cái xác đó nguyên vẹn nhưng đổi lại linh hồn của người đó sẽ trở thành lệ quỉ nếu như chưa kịp đi đầu thai. Vậy có thể tổ sư gia muốn giữ thân xác của ngươi mới khiến ngươi thành quỉ…Vậy sao khi ngươi trở thành quỉ ngươi không đi tìm tổ sư gia?”

“Khi ta tìm đến, y đã chết rồi! Lăng Anh có thân phận khá đặc biệt, nên khi y chết đi cũng không biết tìm ở đâu.”

Hai người lại yên lặng, trời cũng tối dần, trăng đã nhô cao cảnh sắc xung quanh mờ mờ ảo ảo. Cả hai không kỵ mã nữa mà đi bộ trên sơn đạo nhỏ hẹp, con ngựa cũng rất ngoan ngoãn, không cần dẫn dắt cũng biết tự đi theo chủ nhân.

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân của cậu, tiếng ngựa cùng với tiếng côn trùng râm ran. Đến đoạn lưng chừng núi, có một cái đình nhỏ. Ngự Ninh thân thể cũng chưa thật hảo nên Thử Lạc bảo cậu đến ngồi nghỉ một chốc.

Nơi này kề bên vách núi cheo leo, có thể nhìn thấy trăng như rất gần, cỏ cây lay động trong gió phiêu phiêu dật dật. Ngự Ninh trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng đáp án đó Thử Lạc cũng không biết, mà người biết chỉ có tổ sư gia mà thôi.

“ Không biết tổ sư gia để thân xác của ngươi ở đâu!”

Thử Lạc quay nhìn cậu hơi bối rối, nhưng cũng nói ra: “Cái đó phải hỏi ngươi.”

Ngự Ninh ngạc nhiên trừng hắn, “Ta làm sao biết được, ta đâu có phải là tổ sư gia.”

Nhìn sâu vào mắt cậu, hắn nói rất khẽ: “Ngươi chính là Lăng Anh!”

Ngây ngẩn một lúc lâu Ngự Ninh hốt hoàng lấp bắp, nói không nên lời. “…Ta…ta …làm sao có thể…” Cái gì, mình sao lại là tổ sư gia được chứ, thật kì quái.

Cuối cùng ý của hắn khi nói chính mình đã hại chết hắn là vậy sao. Trong lòng dâng lên một trận cảm xúc quái dị, Ngự Ninh khẽ gọi hắn: “Thử…Lạc…ta…”

Ngự Ninh cũng cố trấn tĩnh lại, âu sầu ngồi xuống tựa đầu vào cột đá, âm thanh tuy rất nhỏ lại hòa vào tiếng gió nhưng Thử Lạc nghe thập phần rõ ràng : “Hóa ra lúc đầu gặp ta ngươi đã muốn xuống tay giết ta bởi vì ngươi hận ta…”

Lại thở dài: “Phải…” Lúc vừa thoát khỏi sự kềm tỏa của linh bùa, hắn đúng là nhìn ra được Ngự Ninh chính là hậu kiếp của người đã hãm hại mình, không những giết hắn một lần mà đến hai lần làm sao hắn không thống hận. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ vẻ mặt thống khổ giãy dụa trong tay mình, hắn lại không đành lòng xuống tay. Rồi đến khi đứa nhỏ ngây thơ này nhiều lần đã biết thẹn khi nhìn hắn , đã biết ngụ ý tình cảm trong những lời nói, lại một lần cố tình câu dẫn hắn. Lúc đó quả thật hắn đã bị Ngự Ninh mê hoặc, nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mình cùng y say sưa  hoan ái, bị người phát hiện, trong khoảng khắc hắn liền đẩy Ngự Ninh ra rồi biến đi.

Lúc nhìn thấy y u buồn ngồi bơ vơ trên đài cao, không kiềm lòng được mà đến bên y. Rồi khi lần đầu Xích Diễm đến muốn giết y, hắn cuối cùng cũng hiểu được đoạn tình cảm này không dễ dàng tháo bỏ. Càng ngày hình bóng nhỏ bé này càng lắp đầy trái tim trống trải của hắn, từng ngày chữa lành vết thương nơi đó. Hắn biết Ngự Ninh không liên quan gì với ân oán ngày xưa, nhưng nhất thời khó mà rũ bỏ được. Đến hôm nay nói ra tất cả uẩn khúc trong lòng, cảm giác như nhất bỏ tảng đá đè nặng trong tâm năm trăm năm qua.

Đem thân thể bé nhỏ ôm vào trong ngực, Trương Thử Lạc cúi xuống dùng môi vẽ từng chút lên gương mặt cậu, từ đôi mắt, chân mày, cái mũi rồi cuối cùng là hai cánh môi hơi mín lại. Đôi cánh tay hữu lực siết lấy tấm lưng gầy gầy, những ngón tay thon dài vuốt ve lên bờ vai đang run rẩy.

Giọng hắn hơi lạc đi: “Ninh Nhi, ngươi đừng tự trách bản thân mình, tất cả quá khứ của ta đã không còn liền quan gì đến ngươi nữa, hãy nhìn ta…” hắn nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn: “ Ngươi đã nói đem chính mình giao cho ta, vậy ngươi hãy dùng kiếp này bồi ta, mãi mãi không chia lìa…được không!”

Lý Ngự Ninh nói trong tiếng nất nghẹn “Ta nguyện ý, ta nguyện ý…”

Hết Uẩn khúc                            


3 bình luận on “Anh Lạc chi cầm_chương 8”

  1. Sashaine nói:

    truyện hay quá :_;


Bình luận về bài viết này