Hắn đến từ cổ đại_chương 27

Chương 27

 

Lần bệnh này của Hạng Triết làm Hứa Chí Khang lo sốt vó, cũng bởi vì album thứ ba của hắn lúc quay “Cửu mệnh đao” đã được lên kế hoạch.

 

Cũng đã xong hết phần phim ảnh cũng nên chuyên tâm làm việc tiếp theo, Hạng Triết đáng ra phải bắt đầu nhanh nhanh thu âm cho xong, nay lại bị bệnh làm kéo dài kế hoạch của Hứa Chí Khang, hắn không phát điên mới là lạ.

Kết quả trong ba ngày này ngày nào hắn cũng gọi điện đến, hỏi thăm quan tâm an ủi, đương nhiên quan tâm chỉ chiếm rất nhỏ bộ phận, chính yếu là đang ra sức giám sát Hạng Triết, chỉ cần bệnh có tiến triển tốt nói gì thì nói cũng phải kéo Hạng Triết đi làm.

 

Hứa Chí Khang bên kia đã gắp đến độ như kiến bò chảo nóng, mà bên này Hạng Triết lại nhàng nhã tự do.

 

Từ nhỏ đến lớn, Hạng Triết vẫn là một thân tráng kiện khỏe mạnh, lúc một mình xuất ngoại du học cũng rất ít khi cảm mạo nhưng lần này gặp phải hắn lại thấy nguyên lai bệnh cũng là một việc làm người ta thoải mái.

 

Công việc không nói tới, bệnh nhân là vĩ đại nhất, lúc Hứa Chí Khang sốt rột, cũng không bắt hắn đi làm. Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là có người trong nhà vì hắn bệnh mà bưng trà rót  nước, đúng là nhất hô bá ứng.

 

Nhìn Lâm Thiếu Hoài bộ dạng bận rộn, không biết như thế nào Hạng Triết lại cảm thấy mình tự nhiên sinh bệnh thật là một chuyện vô cùng hưởng thụ.

 

Cứ vậy mà một hai tuần bệnh của Hạng triết cũng chưa có tốt, Hứa Chí Khang chờ không kịp, nhanh chóng cưỡi “hãn huyết bảo mã” của mình nhanh chóng tới nhà Hạng Triết, vẻ mặt như nói hôm nay không bứng được người đi làm tuyệt không chịu để yên, cầm chìa khóa dự phòng mà Hạng Triết đưa cho liền vọt vô nhà.

 

Lúc này, Lâm Thiếu Hoài đang vận công trị liệu cho Hạng Triết, tuy không có học qua y lý nhưng y cũng biết cảm mạo là do thân thể tích hàn khí, thấy Hạng Triết đã lâu mà bệnh chưa lành lại chết sống chịu đi bệnh viện, mới thuyết phục hắn để mình xem thử.

 

Một cỗ nhiệt lưu từ lòng bàn tay chuyền vào, chậm rãi dọc theo cánh tay lan tới toàn thân, Hạng Triết từ từ nhắm hai mắt lại, cảm giác được trong thân thể được rót vào một lực lượng kì lạ, cổ lực khí này chạy đến các nơi ách tắt trong thân thể làm tất cả đều được thông thoáng, trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân vừa rồi rất trầm trọng bây giờ đã dễ chịu lên rất nhiều ngay cả yết hầu đang đau rát cũng vậy, hắn thử nuốt nước miếng, thế nhưng yết hầu không còn đau nữa.

 

Ngay sau đó, trong thân thể sinh ra một loại vui sướng khoái cảm giống như từng lỗ chân lông đều mở rộng , các đốt ngón tay chậm rãi thả lỏng, không kiềm được thoát ra một tiếng rên khẽ.

 

Đang vận công Lâm Thiếu Hoài nghe được thanh âm, nghĩ hắn có chuyện gì liền thu lại nội lực.

 

Cỗ khí lực không trừ liệu đột nhiên rút khỏi, giống như đang ở cực hạn khoái hoạt lại tiêu thất, hắn có chút không vừa lòng mở mắt ra, trợn mắt nhìn Lâm Thiếu Hoài.

 

Đáng thương Thiếu Hoài lo lắng hắn không qua luyện công bị chân khí của mình làm cho chịu không nổi, trong chốc lát mạc danh kì diệu bị hắn trừng, cũng ngây ngẩng cả người, lăng lăng cùng hắn nhìn nhau.

 

Ngay lúc hai người bốn mắt tương giao, Hứa Chí Khang thực không đúng dịp mà xuất hiện đem một màn này thu vào mắt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì đó, lại tột cùng không nói ra cái cảm giác này là gì, rõ ràng hai người thực rất bình thường đang ngổi ở sô pha, nhưng thoạt nhìn có cái gì đó kì quái?

 

Ý niệm này chợt lóe lên rồi liền biến mất, rất nhanh Hứa Chí Khang liền nghĩ tới chính sự, bắt đầu hướng Hạng Triết rít gào, hỏi bệnh của hắn khi nào thì khỏi? Một đống người đang chờ hắn khởi công đi.

 

Rõ ràng mình sinh bệnh có vài ngày mà sao nghe cái âm thanh này thật rất xa vời.

 

Hạng Triết có chút bắt đắc dĩ đào đào lỗ tai, mở miệng tính phản bát vài câu, nhưng phát hiện thân thể của mình với lúc nãy bất đồng, trên tay có lực , đầu không còn đau nữa, cổ họng cũng không khó chịu, giống như một người đã lâu chưa được tắm nay được cọ rửa qua bằng nước ấm, cả người đều tràn ngập sức sống.

 

Hắn đứng lên , thần thái sáng láng, hướng Hứa Chí Khang nói: “Đi, đi làm thôi!”

 

Hứa Chí Khang không nghĩ tới hết thảy lại thuận lợi dễ dàng như vậy, cho nên vừa rồi mấy lời nói khuyên nhủ năn nỉ của hắn trở nên vô dụng sao, nhất thời có chút thất vọng.

 

Bất quá hắn là người đại diện, tất cả phải nghĩ tới chuyện chính yếu, nếu Hạng Triết đã khỏi bệnh rồi tự nhiên là chuyện tốt, vì thế nhanh chóng gọi điện thoại an bài hôm nay cho Hạng Triết cùng nhà chế tác gặp mặt.

 

Nhà chế tác làm việc lần này là người rất có tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, người này khi còn trẻ từng là một ca sĩ không mấy tiếng tăm, nhưng không hiểu vì sao sau khi kết hôn sinh con không làm ca sĩ nữa mà làm nhà chế tác âm nhạc thì vận đỏ nổi lên.

 

Trong nước có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng là nhờ có hắn, mà hiện nay cũng có nhiều ca sĩ đã rất nổi tiếng vẫn muốn mời hắn hợp tác. Đúng là hắn không làm người ta thất vọng, phàm là có hắn nhúng ta vào đều đĩa được bán rất chạy, thậm chí mức tiêu thụ còn được xếp hạng bạch kim.

 

Bất quá, bởi vì gần đây kinh tế trong giới âm nhạc trong nước có chút đình trệ, nên cũng lâu rồi hắn không làm việc trong nước mà tự mình sang Âu mỹ, Hàn Quốc, thậm chí là mấy nước nhỏ ở Châu Phi để tìm kiếm linh cảm sáng tác.

 

Nay Hạng Triết có thể thỉnh hắn hợp tác có thể nghĩ đến lần này kỳ vọng rất cao.

 

Hai người gặp mặt nói chuyện hết mấy giờ liền, Tương Nhất Duy cùng Hạng Triết trình bày hết ý kiến của mình. Sau đó nghe Hạng Triết thử giọng cũng nói thêm vài câu góp ý, có thể nói album lần này là sự kết hợp của các nền văn hóa của các nước khác nhau.

 

Nhiều năm qua đi du lịch khắp thế giới, cùng với kiến thức âm nhạc của mình, Tương Nhất Duy đem ý tưởng độc đáo của mình nói ra làm Hạng Triết không khỏi bội phục.

 

Hai người gặp mặt rất thuận lợi, thảo luận xong,đó cũng là Tương Nhất Duy chỉ cho Hạng Triết một hướng đi, hơn nữa hai người còn cùng nhau chọn lựa các ca khúc chính yếu, làm thành album.

 

Cuối cùng, Tương Nhất Duy đưa ra yêu cầu với Hạng Triết hy vọng hắn có thể để vào vài ca khúc của chính mình sáng tác, cũng bởi vì lúc này giới âm nhạc khá phóng thoáng, nếu đã là ca sĩ thể hiện ca khúc của chính mình sẽ đạt được hiệu quả khá tốt.

 

Hạng Triết đồng ý nhưng cùng lúc đó hắn cũng lâm vào một nan đề, dù sao trước đây cũng từng sáng tác ca khúc, nhưng mà nói sao thì mình cũng chỉ là tiểu nháo mà thôi, nói là sáng tác của mình nhưng mà lúc nộp lên cũng bị người ta sửa sang lại khá nhiều.

 

Nhưng lần này bất đồng, Tương Nhất Duy là người tôn trọng bản quyền, hắn theo đuổi một loại gọi là âm nhạc nguyên sinh, hy vọng Hạng Triết có thể đem sáng tác của mình chưa qua chỉnh sửa vào album, thậm chí còn muốn ca khúc của Hạng Triết chiếm số lượng lớn hơn của bản thân mình.

 

Cái này đối với người sáng tác không chuyên nghiệp như Hạng triết mà nói quả thực là một nan đề khá có tính chất khiêu chiến.

 

Sau vài ngày, đã có vài ca khúc được chọn đầu tiên phải thu âm trước.

 

Trong đó bao gồm ca khúc mang phong cách nước Ý, có tên “La mã” (La mã chính là nền văn hóa của lâu đời nước Ý ngày nay, cùng với văn hóa Hy Lạp tạo thành một cái nôi của nền văn hóa sớm nhất nhân loại) chủ yếu thể hiện một giai đoạn giao tranh giữa người và thú thần thái oai hùng dồn dập mạnh mẽ. Tiếp theo ca khúc “Samurai” mang phong cách Nhật Bản, một ca khúc thể hiện phần sắc thái thần bí của võ tộc.

 

Trừ hai bài đó ra, mấy ca  khúc khác cũng là dung nạp văn hóa của các quốc gia, sử dụng rất nhiều phong cách nhạc khí khác nhau,hoàn toàn là ý tưởng của Tương Nhất Duy hiệu quả của nó cũng làm người ta kinh diễm. (ta đúng là không thể hình dung được cái thể loại nhạc này a >”<)

 

Trong quá trình thu âm hừng hực khí thế, Hạng Triết cũng đã tìm được ý tưởng cho chính mình.

 

Hắn không giống Tương Nhất Duy có kinh nghiệm đi nhiều như vậy tìm kiếm ý tưởng, mục tiêu chính là đem lịch sử văn hóa của nước mình ra khai thác, nếu có thể trong album lần này phong cách đa quốc gia như vậy, nếu có thêm ca khúc theo phong cách Trung Quốc thế nào cũng là một lựa chọn đúng.

 

Nhưng vấn đề là ca khúc của Tương Nhất Duy được soạn rất tinh chuyên, cơ hồ mỗi ca khúc đều làm người ta tán thưởng, dưới áp lực như vậy, nếu ca khúc của chính mình bị đem ra so sánh, nếu tốt nhất định hiệu quả khỏi phải bàn, nhưng nếu không tốt nhất định cấp cho giới truyền thông một cái cớ nói hắn là ca sĩ không có năng lưc sáng tác.

 

Từ nhỏ, Hạng Triết chính là không muốn thua người khác, cái gì mình đã muốn làm phải làm cho thật tốt.

 

Kết quả là hết ngày này đến ngày khác tìm tài liệu lịch sử lật giở xem rất chăm chú lại ôm đàn ghi ta tìm kiếm linh cảm, hy vọng có thể sáng tác ra một tác phẩm làm người ta vừa lòng.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiếu Hoài nhìn thấy Hạng Triết có gắng nhiều như vậy, mỗi ngày hắn đi thu âm xong còn bận rộn rất nhiều việc ứng phó quảng cáo, tuyên truyền linh tinh đã rất mệt, về nhà đã rất trễ, hắn cũng không quên ôm ghi ta thử hết đoạn nhạc này đến đoạn nhạc khác rồi lại viết ca từ.

 

Có khi đang y a ca hát tự nhiên yên lặng, nguyên lai chính là hắn ôm đàn ngủ mất, Lâm Thiếu Hoài trong lòng có bao nhiêu đau lòng, dìu hắn vào phòng, đắp chăn cho hắn, lại đem đàn lấy ra, nhưng mà hắn có làm gì thì cũng không viết được một ca khúc như ý.

 

Nhận thấy thu âm các ca khúc kia cũng đã sắp hoàn thành, Hạng Triết vẫn sáng tác chưa xong, Hứa Chí Khang cũng có chút nóng nảy, nhiều lần ám chỉ Hạng Triết mình cũng là người hiểu biết âm nhạc có thể giúp hắn “chỉ điểm”, Hạng Triết biết ý tứ  “chỉ điểm” này, các đương kim âm nhạc không ít người có thể có các ca khúc do mình tự sáng tác cũng chính là do cái “chỉ điểm” này mà ra.

 

Nhưng Hạng Triết không muốn, nếu hắn đã hứa với Tương Nhất Duy hắn không thể nuốt lời, vì thế hắn càng cố gắng tìm kiếm linh cảm, ngủ càng ngày càng ít.

 

Tối hôm đó, Hạng Triết lại ôm đàn mà ngủ.

 

Lâm Thiếu Hoài phát hiện hắn trong tay vẫn ôm đàn, hai mắt nhắm nghiền, mang theo tiếng thở khe khẽ.

 

Người này, thật đúng là đã mệt muốn chết rồi.

 

Thiếu Hoài có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời điễm thụy huyệt cho hắn, lấy đàn trong tay hắn ra, ôm hắn vào phòng.

 

Bởi vì bị điểm thụy huyệt, Hạng Triết cũng không tỉnh lại, như vậy an ổn ngủ.

 

Coi như trân bối, Thiếu Hoài nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, giải huyệt xong, nhẹ nhàng từ ban công đi ra ngoài.

 


12 bình luận on “Hắn đến từ cổ đại_chương 27”

  1. Sungie nói:

    mần quen cho vui đời cái *ôm*

    Ta cũg đang tập tành edit cái đam xuyên kg từ cổ đại đến hjện đại đây.

  2. bạn đã rửa tay gác kiếm rồi sao.lần đầu ghé thăm bạn nè, truyện nàu quả thật rất hay

  3. jaekun nói:

    mình
    dẫu biết rõ ai là công ai là thụ
    thế nhưng nhiều lúc vẫn tự hỏi trong 2 người, ai nằm trên vậy?
    Thiếu Hoài vẻ ngoài lẫn năng lực đều là công, mà sao Hạng Triết cảm giác còn đàn ông hơn? chủ động hơn?
    nàng ơi, cho ta cái đáp án đc ko? ta hoang mang

    • tieudaocam nói:

      bạn Hoài là thụ nàng à! tuy mạnh mẽ nhưng mấy cái chuyện kia bạn khá là khù khờ nên bị bạn triết lấn lước

      • jaekun nói:

        =.=
        TToTT
        cho dù có ngây thơ thì ta cũng muốn Hoài lên, vậy chứ ban đầu đừng dựng hình tượng quá manly, quá cường tráng vậy cho ta đỡ nhầm có đc ko, hức, ta muốn Hoài làm công TToTT
        cơ mà nàng ơi, ta là nam

  4. moclien nói:

    nàng ơi chừng nào có chương mới vậy nàng , ta đang rảnh nên hay ghé nhà nàng , nhưng sao HẮN ĐẾN TỪ CỔ ĐẠI chưa có chương mới vậy nàng , ta đang rất mong bộ này của nàng lắm nga . À mà cho ta hỏi bạn Hoài là thụ hả nàng , nếu như bạn hoài mà làm thụ thì ta càng thích vì ta cảm giác bé Hoài nghe lời bạn Triết răm rắp hà *cười gian*.

  5. moclien nói:

    tội nghiệp bạn quá*rưng rưng*thân gái một mình mà phải gánh vá trọng trách quốc gia, sao bạn hok đăng lên ngay trang chủ nhà bạn cái thông báo tuyển editor đi cho nó lẹ, mà ta cũng đang định làm editor nhưng ta lại hok được tự tin lắm , có mấy mụ đồng nghiệp ủng hộ ta dữ lắm nhưng ta cứ thấy tự ti thế nào ế, nên ta hok dám đụng tới vụ đó,haizzzzzzz ta buồn a*cắn khăn ngồi khóc*

  6. Chào S, em đang tính edit tiếp bộ này vì em rất thích, ss có thể cho em xin bản raw với qt được không ạ???

  7. Lenen nói:

    Ai công vậy nàng =.=


Gửi phản hồi cho jaekun Hủy trả lời